Chương 69: Album ảnh tiếp theo

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Còn gì nữa?" Dạ Phong Vũ tiếp tục hỏi.

"Còn có cũng là nhìn em." Augustine kề vào tai cậu nói nhỏ, "Em bên cạnh, và em trong điện thoại... Bộ dáng khi còn bé thật đáng yêu."

"Em lúc nhỏ?" Dạ Phong Vũ ngồi thẳng.

Augustine cầm điện thoại bên cạnh đưa cho cậu, sau khi mở app "Chúng ta đều yêu Dạ Phong Vũ" tràn ngập khí tức sơn trại ra, quả nhiên có một chuyên mục mới gọi là 'ảnh thơ ấu'. Nét lai khi còn bé rõ ràng hơn, tươi cười đơn thuần sáng lạn như thiên sứ, đôi mắt vừa to vừa sáng, dưới ánh đèn như chứa đựng cả vũ trụ.

"Anh cảm thấy cái này đáng yêu?" Dạ Phong Vũ chỉ vào một tấm trong đó.

"Đương nhiên." Augustine gật đầu.

"Xác định?" Dạ Phong Vũ hỏi lại lần nữa.

"Tại sao không thể xác định?" Augustine một tay ôm lấy cậu.

"Thích?" Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine gật đầu.

Hỏi lại lần nữa.

Vẫn gật đầu.

"Nhưng đây là Hạ Hạ." Dạ Phong Vũ cong cong khóe miệng, "Truyền thông nghĩ sai rồi, nhất định không sửa lại."

Augustine: "..."

Augustine: "..."

Augustine: "..."

"Rất thích a." Dạ Phong Vũ nâng cằm hắn lên.

"Hai người... rất giống nhau." Augustine tự tìm lý do, "Ý anh là lúc còn nhỏ, mấy bạn nhỏ ở độ tuổi này đều... giống nhau như đúc, không có gì khác hết."

"Nghe qua không có cách nào phản bác." Dạ Phong Vũ rất phối hợp, "Bao gồm cả anh và Philip?"

"Đương nhiên." Augustine gật đầu.

"Cho em xem." Dạ Phong Vũ vươn tay.

Bởi vì vừa mới nhận sai người, cho nên thái độ của Augustine rất tốt, nghe lời lấy quyển album từ ngăn khéo dưới tủ quần áo ra.

Dạ Phong Vũ cầm lấy mở ra.

Thẳng thắn mà nói, Augustine và Philip lúc nhỏ quả thật rất giống nhau, cơ hồ chung một bộ dạng tóc vàng mắt xanh, cùng với trang phục tinh xảo và tòa lâu đài hoa lệ, nhưng cho dù là người mù xem mặt, cũng sẽ không thể không phân biệt được hai người —— Bởi vì chỉ cần nhìn biểu tình thôi đã rất dễ phân biệt, một người vĩnh viễn mặt than cao lãnh, đầu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, người còn lại biểu tình hận không thể chui ra khung ảnh, thậm chí còn chảy nước mũi.

"Thì ra hai người từ nhỏ đã như vậy." Dạ Phong Vũ vừa xem vừa cười.

"Anh không thích thay đổi, bởi vì vĩnh viễn cũng không thể biết trước, sau khi thay đổi sẽ mang đến hậu quả gì." Augustine từ phía sau ôm cậu, "Ngoại trừ em."

"Em?" Dạ Phong Vũ xoay người nhìn hắn.

Augustine gật đầu.

"Nhưng em không muốn thay đổi anh." Dạ Phong Vũ đóng quyển album lại.

"Nhưng loại cảm giác này không tính là xấu." Augustine cúi đầu hôn cậu, thanh âm khàn khàn ôn nhu, "Cho nên đừng sợ."

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, lông mi có chút run rẩy.

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ