Chương 67: Đại ngôn mới

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tôi từng xem qua quảng cáo công ích của Adams tiên sinh." Dạ Phong Vũ nói, "Rất sáng tạo."

"Nhưng cả nhà tôi đều cảm thấy anh ấy điên rồi." Catherine rất thẳng thắn. Thân là một thương nhân trầm ổn thành công, bổng nhiên một ngày nọ không hề báo trước chạy tới hiệp hội bảo vệ tê giác quay một bộ phim công ích dài nửa tiếng, đóng vai một tên thợ săn man rợ, quả thật rất giống đột nhiên phát bệnh thần kinh —— tuy rằng nặc danh, trên mặt lại phủ một lớp sơn dầu, nhưng vẫn bị phóng viên nhận ra, làm cha hắn tức gần chết, thiếu chút nữa nhập viện.

"Trước khi ghi hình, còn hỏi tôi có đồng ý đóng vai khách mời làm mẹ của mười tám đứa trẻ khó khăn không, còn muốn nửa thân trần nhặt phân bò trên thảo nguyên, hơn nữa còn cố gắng cho con bú một ít sữa tê giác." Catherine biểu tình không thể tin được. (Thật ra thánh Adams mới là anh em ruột của Philip đúng ko =))))))))))))

Dạ Phong Vũ bưng ly trà, tuy rằng rất không muốn cười, nhưng...

"Anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý." Catherine dùng thìa khuấy khuấy ly trà, từ công chúa trở về phản nghịch, "Bởi vì nếu mọi chuyện thuận lợi, anh rất nhanh sẽ được gặp tên đạo diễn của bộ phim này."

...

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, đêm sâu người tĩnh, sau khi bàn việc xong Augustine vẫn như trước ngồi trong thư phòng, cuối đầu nhìn văn kiện trong tay.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cửa bị đẩy ra: "Cướp đây."

"Không hoan nghênh." Augustine cong khóe miệng, ngẩng đầu nới cà vạt ra.

"Hình như em về hơi trễ." Dạ Phong Vũ cười đi tới, cúi người hạ xuống một nụ hôn trên môi hắn, "Xin lỗi, em tưởng anh sẽ gọi điện thoại cho em."

"Anh chỉ cần xác nhận an toàn của em, những thứ khác không quan trọng." Augustine đứng lên, "Nhìn qua tâm tình không tệ."

"Kỳ thật cũng không có nói nhiều về anh, thậm chí bọn lính đánh thuê kia cũng không nhắc tới nhiều." Dạ Phong Vũ giúp hắn tắt máy tính, "Đều là đề tài bạn bè bình thường hay tán gẫu, công tác sinh hoạt, cùng một chút oán giận nhỏ."

"Oán giận về quảng cáo kia của Adams?" Augustine cùng cậu đi về phòng ngủ.

"Thì ra anh cũng biết." Dạ Phong Vũ cười.

"Không chỉ anh, cả châu Âu đều rất thích ý khi nói đến chuyện này." Augustine quay đầu nhìn cậu, "Nếu vậy, cô ấy chắc cũng không nhắc tới đại ngôn mới của em?"

Dạ Phong Vũ gật đầu: "Nhưng em cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, Lương Hạo cũng chưa nói gì với em, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Chỉ là một hợp tác thương nghiệp thông thường thôi." Augustine nói, "Vẫn chưa có quyết định cuối cùng."

"Nhưng em rõ ràng không đủ tư cách." Dạ Phong Vũ tựa vào cửa phòng tắm.

Augustine nhíu mày: "Không đủ tư cách?"

"Ăn ngay nói thật mà thôi, thương hiệu này bình thường chỉ hợp tác với siêu sao quốc tế." Dạ Phong Vũ trả lời.

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ