Chương 66: Anh sẽ bảo vệ em

Comenzar desde el principio
                                    

Dòng nước nhẹ nhàng chậm rãi, Dạ Phong Vũ chà bọt xà phòng trên người hắn, mát xa thực ôn nhu.

Augustine nghiêng qua muốn hôn cậu, lại bị né tránh: "Không muốn hỏi nội dung cuộc nói chuyện giữa em với Catherine trước sao?"

"Cô ấy nói cho anh biết rồi." Augustine nắm chặt tay cậu, "Ngày mai anh sẽ cho người bảo vệ em."

"Vậy bây giờ đổi thành anh nói cho em biết, bắt cóc là chuyện gì." Hai tay Dạ Phong Vũ khoác lên đầu vai hắn, "Sự tình hình như có chút nghiêm trọng."

"Còn nhớ lúc trước anh có nói với em về một tổ chức lính đánh thuê không?" Augsutine nói, "GIS."

"Đến từ nam Thái Bình Dương?" Dạ Phong Vũ gật đầu, "Nhớ rõ."

"Bọn họ có liên quan đến tiểu Bernard." Augustine nói, "Lúc đó anh có hỏi rồi, nhưng em không biết gì về chuyện này."

"Em quả thật chưa từng nghe nói tới." Dạ Phong Vũ giật mình nói, "Có liên quan đến em?"

"Không xác định, nhưng rất có khả năng." Augustine gật đầu.

Dạ Phong Vũ nhíu mày.

"Không cần lo lắng." Augustine lau chút bọt dính trên mặt cậu, "Có anh ở đây."

"Không phải em sợ, mà là chuyện này có chút kỳ quái." Dạ Phong Vũ nói, "Cho dù tiểu Bernard tin chắc là em lấy kho báu, nhưng hẳn cũng không đến mức thuê hẳn một nhóm lính đánh thuê, không biết bao nhiêu, nhưng chắc cũng phải là một số tiền lớn."

"Anh sẽ điều tra rõ chuyện này." Augustine hôn hôn cậu, "Không ai có thể tổn thương em."

"Nếu mục đích của bọn họ là anh thì sao?" Dạ Phong Vũ hỏi, "Mượn chuyện này uy hiếp anh, hoặc là dùng thủ đoạn khác?" Nếu thật sự là như vậy thì hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng, lý do tại sao tiểu Bernard có liên quan đến lính đánh thuê.

"Anh hy vọng mục đích của bọn họ là anh." Augustine kéo cậu ôm vào ngực, "Về lịch trình tháng sau của em, anh và Nghiêm sẽ bàn bạc thật kỹ lại."

Dạ Phong Vũ gật đầu: "Ừm."

"Chuyện này dừng lại ở đây." Augustine vỗ vỗ cậu, "Chút phiền toái này, không đến mức phức tạp."

"Em không muốn đem lại phiền toái cho anh." Dạ Phong Vũ nói.

"Mọi thứ em đem đến cho anh đều không gọi là phiền toái." Augustine nghĩ nghĩ, "Như Philip mới gọi là phiền toái."

Dạ Phong Vũ cười ra tiếng.

Augustine nắm cằm cậu, hôn xuống thật sâu.

Hơi nước tràn ngập, độ ấm dần tăng cao, Dạ Phong Vũ ngưỡng cằm, hay tai gắt gao nắm chặt bờ vai hắn, vong tình rên rỉ ra tiếng.

Trong phòng ngủ bên kia, Leo tiên sinh đang nghi hoặc: "Bà có nghe tiếng gì không?"

"Không." Kate phu nhân nhéo lỗ tai ông, đem người từ cửa sổ xách về, còn kéo chặt rèm cửa lại.

"Tôi cũng không có uống rượu." Leo tiên sinh cường điệu.

"Tôi còn mong ông uống say." Kate phu nhân đau đầu.

"Nếu bà ghét mùi rượu, tôi qua phòng Frank ngủ." Leo tiên sinh rất tự giác đứng dậy, "Phòng nó kế bên, ngủ ngon."

"Quay lại!" Kate phu nhân ra lệnh, còn tiện tay vứt áo choàng xuống, dáng người như trước phi thường nóng bỏng.

Leo tiên sinh lập tức lên tinh thần gấp trăm lần.

"Ông có thể dùng đêm nay để chứng minh, năm đó tôi đã chọn đúng người." Kate phu nhân tựa vào cửa phòng tắm, phong tình vạn chủng.

Leo tiên sinh phản ứng rất trực tiếp.

...

Nửa tiếng sau, Augustine ôm Dạ Phong Vũ, hôn hôn lên tóc cậu, ôn nhu giúp cậu xoa thắt lưng.

Dạ Phong Vũ ngẩng đầu.

Augustine cười cười, vừa chuẩn bị hôn tới, lại hơi sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ.

Dạ Phong Vũ biểu tình cứng đờ, vươn tay che lỗ tai hắn lại.

Augustine: "..."

Dạ Phong Vũ: "Anh không nghe thấy gì hết."

"Ừm." Augustine gật đầu, "Anh không nghe thấy gì hết."

Dạ Phong Vũ kéo chăn qua, trùm cả hai lại.

Augustine bắt đầu suy xét, tăng độ cách âm của từng phòng lên.

Sáng sớm hôm sau, trong phòng ăn lạnh lẽo, chỉ có một mình tiểu thổ bát thử.

"Chào buổi sáng." Philip ngáp dài xuất hiện.

"Đừng nói với tôi anh thật sự đem một trăm cô em lưu lại lâu đài nhé." Trình Hạ nhìn đôi mắt thâm quần của hắn, phát ra nghi hoặc từ nội tâm.

"Sáng nay lúc thức dậy, bên người là Elizabeth." Philip ai oán vô cùng, tối hôm qua rõ ràng là một đám em gái cùng mình về phòng ngủ.

"Thật đồng tình." Trình Hạ đưa cho hắn một ly sữa.

Philip nhân cơ hội nói: "Nếu cậu nguyện ý tặng cho tôi một đầu sư tử --"

"Tôi không nguyện ý." Trình Hạ cự tuyệt như đinh đóng cột.

"Ôi!" Philip ôm ngực, "Vậy ít nhất cũng phải đi xem quà sinh nhật với tôi."

Leo tiên sinh vừa vặn đi vào nhà ăn.

"Dượng." Trình Hạ chào hỏi.

Quả nhiên a, đối diện nhau trên bàn cơm. Leo tiên sinh trong lòng khó chịu, hơn nữa đã bắt đầu tự hỏi tương lai phải nói thế nào với bố mẹ thằng nhỏ về chuyện này.

"Dượng?" Trình Hạ quơ quơ tay.

"Không có gì." Leo tiên sinh tươi cười bình tĩnh, còn tự an ủi, đây hoàn toàn không phải chuyện lớn gì.

Trò Chơi Tình Nhân - EditDonde viven las historias. Descúbrelo ahora