- Ngọc Hành? Huynh khôi phục lực lượng rồi?
-Ừm, một phần ba
- Hiện tại chúng ta đang ở đâu đây?
- Miếu Nguyệt Lão...
Ánh mắt Ngọc Hành trầm xuống, bản thân không lườn trước được hành trình đến được Minh cung lại trải qua nghịch lân của mình. Che dấu đi thương tích trên bàn tay đang dần có xu thế lan rộng. Ngọc Hành muốn đi ra ngoài
Quanh miếu còn treo đầy dây đỏ và chỉ đỏ kết lương duyên cho nhân loại và cả tiên gia. Nơi này không phải tòa miếu nhân gian mà vốn là nơi ở của Nguyệt Lão tiên quân bị rơi xuống. Từng sợi dây rối tung rối mù quấn vào nhau rồi quấn quanh người của những "con rối"- nhân duyên. có Hậu Nghệ- Hằng Nga, Thất tiên nữ,...
Ở căn phòng khác tít trên cao phải dùng thang đi lên mới đên được, chỉ rộng tầm ba mét vuông nhưng chứa đầy bức tượng tràn ngập tiên khí. Thậm chí Đằng Nguyệt còn nhìn ra chúng mang một phách của những vị đó- thượng thần thượng cổ và cả thượng tiên sắp phi thăng thành thần.
Dây tơ hồng của những vị này hoàn toàn khác với bên dưới kia, mỗi sợi đều được ánh vàng bao bọc bên ngoài. Nàng nhìn thấy một, hai ba, bốn sợi trên bức tượng Ngọc Đế nối với bốn nơi khác nhau. Hẳn là tứ phương trong ngũ hành? hay tứ phương trong tam giới đây? các vị đạo gia không có ở nơi này hẳn họ không tin tưởng giao sợi nhân duyên của mình cho Nguyệt Lão
Bên cạnh Ngọc Đế là Tây Vương Mẫu, kế đó là Dương Tiễn..màu sắc hoàng kim khác biệt với những sợi khác, nó sắp bị đứt đoạn rồi như được thế lực nào đó tác động, sợi tơ mạnh mẽ chuyển động kết nối với nhóm ở dưới đất. Cả Ngộ Không vốn nằm trong nhóm Phật gia, gã không có trái tim cũng bị cột xuống bên dưới. Nàng không tò mò nhìn xem chúng bị cột với ai vì hai người này khiến nàng có chút phiền não. Nhưng có một sợi màu tím đột nhiên hiện ra lơ lửng trước mặt nàng, quấn chặt vào ngón tay út nàng.
Đằng Nguyệt giật ngón tay muốn bứt nó ra, nhưng bị nó siết chặt hơn, chặt đến độ muốn cứa đứt ngón tay nàng. Dù vận dụng khẩu quyết muốn công kích nó càng không làm được. Đằng Nguyệt bị phân tâm, thang mây lung lay sắp vỡ nát.
- Xuống ngay!!!
-A..ý...
Đằng Nguyệt lung lay hụt chân, cây thang mây sập xuống tan thành đám mây nhỏ, từ độ cao này tuy không chết được nhưng mà sẽ làm hỏng cả các bức tượng bên dưới mất. Đằng Nguyệt cắn răng xuôi theo số mệnh. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, không có tiếng đổ vỡ như trong tưởng tượng. Nàng cảm nhận được một luồng khí mát lạnh chảy khắp nơi ở tứ chi. Hóa ra là bị treo lơ lửng bằng một dãy hoa đào tím xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆP
RomanceNhân Vật chính : Mông Dương. Mô tả sơ lược: Mông Dương ở quốc gia M là một bệnh nhân thuộc về sở nghiên cứu bệnh hiểm nghèo. Cơ thể sống chịu giằng vặc đau đớn đến tuổi 30 đã sắp cạn kiệt sinh mệnh. Nàng bị đầu độc chết. Uất ức, phẫn nộ, nhưng linh...