Mỹ nhân ác sát

38 8 2

Như một điều hiển nhiên, người ở nội điện Tuyệt Tình uống nước sương ăn cánh hoa tuyết liên nghìn năm "dưỡng thương" vẫn không hề hay biết gì chuyện bản thân mình "được" nhận làm đồ đệ của Tôn Thượng.

Thế thân bằng vải của nàng hoàn thành xong nhiệm vụ bay về cùng đệ tử nội môn, đệ tử kia lớn tuổi hơn nàng nhiều vẫn một mực cúi đầu gọi sư tỉ. Đến Tuyệt Tình điện đệ tử kia vội vã rời đi, Đằng Nguyệt ngâm nga câu hát đắc ý đi vào điện không hề có chút rụt rè nào.

- Ngươi coi nơi này là "nhà" rồi?Đến lúc ngươi trở về "nhà" của mình rồi đấy!

- Cái..cái gì..cô là...ai..đầu tôi..

Đằng Nguyệt khụy gối xuống nét tươi cười vụt mất, đồng tử mất đi tiêu cự sau đó tan thành luồn sáng trắng bay lên nhập vào người Đằng Nguyệt chân chính đang ngồi thiền, ký ức dung hợp lại Đằng Nguyệt khó lắm mới cứng ngắc nheo mi. Vệt ấn ký trên má khắc rõ ràng nàng không kịp che dấu chúng đi.

Khóe môi giật liên hồi Đằng Nguyệt cúi đầu che dấu nụ cười khổ, tam giới này không khác mấy với thế giới Tam Nhãn nhưng chính nhân của nơi này là một trời một vực, thế thân kia dám gọi y bằng Ngọc Hành thì...có ai không biết uy danh Tôn thượng từng diệt ma trừ yêu khắp nơi? Ngũ tiên hành hiệp trượng nghĩa ban phúc cho dân thường và cả tu chân giới, nhận lầm người? cái cớ hỏng bét thế mà cũng dùng được sao.

Xem ra thật sự đắc tội rồi, thế thân chết tiệt! Phải nhanh tìm cách trở về, chưa nói Ngộ Không sẽ phá nát tất cả.Chỉ nghĩ đến hậu quả của chuyện thu hút quá nhiều chú ý ở đại hội Tiên Kiếm nàng đã đau đầu rồi.

Tử điện giới màu xanh nhạt lóe sáng trên cổ nàng, Đằng Nguyệt sửa sang lại đầu tóc vấn lên mái tóc dài đen huyền bằng dây vải màu đỏ. Nàng vừa đẩy cửa ra ngoài đã va vào người sư phụ mới 

- Đồ nhi tham kiến sư phụ!

Dù tức giận nhóm người này cao cao tại thượng ép buộc nàng làm đệ tử, Đằng Nguyệt vẫn không để người chê cười. Đóng tròn vở kịch lớn.

- Đứng lên đi, khi không có người ngoài không cần hành lễ. Ngươi vào đây ta truyền thụ vài thứ cho ngươi.

Theo chân Tôn thượng vào trong thư phòng của Tuyệt Tình điện, bước chân nàng nặng trịch nghìn cân cứ muốn chậm một chút thôi, vì vô thức nàng nhìn thấy tương lai vị sư phụ này mảnh bạch bào nhuộm đầy máu tươi..

Thân thể y bị tâm ma chiếm dụng tàn sát vô số đệ tử Trường Lưu cắn nuốt tu vi.Quá đáng sợ..

Thân thể nàng rung lên từng hồi, bạch y trên người không che dấu nổi cảm xúc mãnh liệt sợ hãi. Bạch Tử Họa nhướng mi cầm quyển sách dày cộp vỗ lên đầu nàng

- Ta không có gì dạy cho ngươi. Đây là toàn phổ tu tiên có lẻ ngươi cũng xem qua nhiều rồi..

- Đa tạ sư phụ, đệ tử cáo lui.

Chưa để y nói hết Đằng Nguyệt giật lấy quyển sách trên đầu chạy vụt ra ngoài, nàng dựa vào thân cây đào thở hồng hộc

Nếu ở đó lâu một chút linh lực nàng bạo loạn lên mất...suýt nữa nàng không khống chế được nguồn linh lực mạnh mẽ xông vào đan điền kia, lần này tiên tri trong vô thức thật khó lường.

[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPRead this story for FREE!