Lễ hội ở trường học

38 5 0

Sáng sớm, ánh nắng màu vàng rọi vào màn cửa nhẹ nhàng phủ xuống mái tóc hồng, ánh lên một tầng hào quang rực rỡ, hàng mi cong vút trên gương mặt non nớt không lộ ra nét yêu diễm câu dẫn nào. Bất chợt trán nàng nhíu lại, mồ hôi trên trán tươm ra không ngừng

Trong giấc ngủ, Đằng NGuyệt rơi vào nơi tối tăm không nhìn thấy ánh sáng, nàng chỉ sờ soạn tìm đường đi, mãi cho đến khi đôi chân rã rời mới lóe lên chút ánh sáng ở xa xa, nàng vốn sẽ chạy nhanh đến đó nhưng sự bất an trong lòng dâng lên khiến nàng như con mèo cẩn thận giẫm nhẹ chân đi đến đó.

Hóa ra nàng đang ở trong tủ quần áo, có không gian bị mở ra lọt đến nơi này, Đằng Nguyệt trốn nhìn ra khe hở nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi, Huyền U và một u linh đang đấu đá với nhau, Huyền U bị thôn phệ, linh hồn hắn tan biến để lại làn khói đen mờ ảo, u linh nọ dung hợp với thân xác Huyền U phá lên cười lớn.

Tiếng cười vọng vào tâm thức Đằng Nguyệt, nàng không ngừng ôm đầu, cho đến khi bị người gọi tỉnh.

- Ngộ Tịnh sư thúc..

- aiz, sư huynh sáng ra đã truyền lời đến cô nương, y phải làm chút chuyện của mình, xong sẽ trở lại truyền thụ cho cô nương.

- sư thúc đừng gọi cô nương, người cứ gọi thẳng tên đồ nhi là được.

- Ta..à,được rồi. tiểu Nguyệt .

- Sư thúc, Dương Tiễn tỉ tỉ lại thân thiết với Đại Thánh- sư phụ như vậy? 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Sư thúc, Dương Tiễn tỉ tỉ lại thân thiết với Đại Thánh- sư phụ như vậy? 

- Chuyện này...vốn dĩ không thân, năm xưa thiên cung căm hận đại sư huynh đập nát bét Cửu Trùng Thiên, nếu không phải thiên mệnh sắp đặt khiến Dương Tiễn bị hoa thành nữ nhân phải cầu viện Đại sư huynh thì không có chuyện chúng ta ngồi chung thuyền như vậy.

Nhiều năm qua đi, một kẻ tự bế như Ngộ Tịnh cũng dần thấu hiểu sự đời, Đằng Nguyệt phẫn trư ăn lão hổ. Nàng cũng cắn rứt lương tâm khi lừa bọn họ, nhưng sự tồn tại của nàng vốn khó mà lý giải nổi.

Cầm tách trà trên tay, Đằng Nguyệt che dấu đau buồn trong mắt, hai vệt trên má rũ xuống. Ngộ Tịnh mỉm cười, đồ nhi của sư huynh đúng là tánh tình giống y đúc gã ah.

Rầm..

Cửa nhà bị một ngoại lực không hề nể tình đạp ra, may mắn Bát Giới đã gia cố lại cửa dù có đạp mười cái cũng chưa lung lay nổi. Ngộ Tịnh bước lên che chắn trước mặt Đằng Nguyệt.

- Kêu tên Dương Tiễn ra đây, cả Tôn Ngộ Không nữa. nghỉ học biết bao nhiêu ngày rồi hả, cả lớp sắp bị kỉ luật vì hai tên đó đây!

[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPRead this story for FREE!