Cố nhân tìm đến

130 11 1

- Mọi người đang làm gì ở phòng tôi vậy? Dương Tiễn, cô sao lại chạy đến đây?

Tiểu Đình vừa mở cửa, theo Thánh Tăng xem tử vi thì thấy hôm nay Mông Dương sẽ tỉnh lại, cô nàng bị kiệt sức vì tịnh hóa cho Ngộ Không, tâm trí Ngộ Không khôi phục khá nhanh. Nàng công đức vô lượng đối với sư đồ Thánh Tăng trở thành vị Phật sống thứ hai. Không thể tùy tiện bị tổn thương dù nhỏ nhất.

Nghe giọng nàng khàn khàn hét lên, Ngộ Tịnh lập tức cầm theo dao  thái đồ ăn chạy lên tầng bốn, Cánh cửa đã bị hai kẻ Ngộ Không- Dương Tiễn đánh gãy nằm chỏng chơ, "người bệnh" lại phải nhảy xuống giường chắn giữa hai người họ. tiểu Đình thì nép vào lòng Lam Ly yếu đuối rung rẩy.

-....

- Chư vị, sư phụ có lời mời các vị xuống dưới tầng!!!

Ngộ Tịnh ánh mắt tối tăm, trên cái trán hói bóng loáng có sát khí cuộn ra. Ba khách nhân lập tức co chân đi xuống dưới, Ngộ Không đắn đo đứng nhìn Mông Dương đang đổ từng đợt mồ hôi lạnh, cả người sắp đổ xuống sàn. Cánh tay Ngộ Không vươn ra đỡ lấy Mông Dương, lập tức hơi lạnh từ người nàng truyền sang như đóng băng cánh tay Ngộ Không.

- Đáng chết, Tam đệ, mời Lam Ly lên đây, ta bế tiểu nương tử về phòng nàng ấy. Lập tức!

- Ồ...

Ngộ Tịnh phóng từ tầng bốn xuống suýt thì lúng sàn nhà, Lam Ly được mời không chần chờ nhúng chân bay lên, mở cánh cửa màu trắng rồi đóng chặt lại.

- Này, tam đệ không thấy một chốc nữa căn phòng kia cũng bị sập?

- Đừng đùa nữa, mạng của tiểu muội muội sắp nguy kịch rồi.. theo tánh tình sư huynh sẽ không thỏa hiệp cho người y chán ghét...

- Adidaphat, mong phật tổ phù hộ cho tiểu cô nương..

Cả đại sảnh chỉ còn lại tiếng niệm phật của ba sư đồ. Dương Tiễn và Tiểu Đình coi như mở rộng tầm mắt nhìn. không hổ là Đại Kinh của Phật Tổ Như Lai, từng vòng tròn chữ phạn hiện ra bao quanh ngôi nhà, mặc dù thân thể là phàm nhân nhưng không hạn chế thực lực bọn họ.

Cả người Dương Tiễn nhẹ bẫng, khí lực phục hồi gần như bằng lúc hắn còn ở thiên cung, hắn cười to lên như điên, định nhào qua lắc Bát Giới khoe khoang, chợt tiểu Đình nhìn hắn chăm chú.

- Tiểu..Tiểu Đình, có chuyện gì vậy?

- Mọi người, điều không phải người thường phải không?

- A...À....thì...như em thấy đấy...chúng tôi..là người ở trên ..trên đó..

Ngón tay Dương Tiễn co co rút rút chỉ lên trời, Tiểu Đình mở tròn mắt rồi lắc đầu, nhìn rõ vẻ thất vọng. Hại Dương Tiễn đoán già đoán non đi theo dỗ ngọt.

Không ai chú ý, ở bên ngoài ngôi nhà, bóng dáng một tiên nhân phiêu dật bạch y, mái tóc bạch kim 3000 sợi tung bay. Trên tay ôm theo quyển sổ màu đỏ, mỉm cười ôn nhu vô đối.

- Thần tướng, chúng ta lại gặp nhau ah!

******************************************************************

[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPRead this story for FREE!