Sư Tôn đại nhân đến

85 8 0
                                    

Hừng hực...

Lửa nóng bao vây bốn phía đốt đến làn da cũng nhuốm màu đỏ bừng, Mái tóc suýt bị cháy xém, Đằng NGuyệt chưa bao giờ chịu trui rèn qua những gian khổ của tu luyện nhưng Mông Dương thì có. Cơ duyên xảo hợp linh khí của đất trời đang tán loạn bên ngoài vào một khắc đều hấp thụ đến đan điền của Đằng Nguyệt.

Nàng cắn răng đến bật máu thống khổ vô cùng. Giai đoạn phá kén lúc nào cũng hành hạ người là tiên cũng vậy, phàm nhân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thật muốn nguyền rủa kẻ nào hại nàng xuyên không đến nơi quỉ này...

- Tỉnh..mau tỉnh lại đi..

-Còn không mở mắt ra lão Tôn để cho thiên hỏa đốt cô chết!

- Đã bảo cô đừng giả vờ nữa mau mở mắt ra cho lão Tôn!

Bốp!!!

Ầm...

-Trời..sư huynh làm gì vậy, đánh tiểu mỹ nhân đến thủng cả tường nhà..chi phí sửa lại ....

- Câm mồm!!!!

-.....

Tiếng ba bốn người huyên náo bên tai làm Đằng NGuyệt nhức đầu, lại thêm đau đớn từ sau lưng ập đến như thủy triều dâng lên, nàng cố gắng mở mắt ra, thân ảnh đang níu kéo đằng xa vô cùng xa lạ mà cũng thân thuộc..

- Sao? bị thiên hỏa đốt hỏng đầu rồi hả?

- Ngộ Không, ngươi nhẹ lời một chút sẽ chết hả, người ta mới vừa trải qua nạn lớn, ngươi lại độc mồm như vậy!

- Liên quan gì đến tên ẻo lả nhà ngươi! Mau cút về nhà ngươi đi, ở đây làm gì?

-Ta...

-Shhh..

Ngộ Không cùng Dương Tiễn đang cãi tay đôi, Dương Tiễn níu tay Ngộ Không không cho gã lại đến tát tỉnh Đằng Nguyệt, bọn này không biết lai lịch Đằng Nguyệt, ngộ nhỡ làm nàng ấy chết thật thì Bồng Lai kéo cả nhóm vào sổ đen, đắc tội Bồng Lai đừng mong yên ổn. thế lực được nhân gian tôn sùng còn hơn cái Thái Thượng lão quân kia mà.

Ngộ Không chỉ có lòng tốt, gã sợ Thiên hỏa đốt thật sẽ cháy hỏng đầu cô nhóc này, năm đó gã bị vây trong lò luyện đan bị đốt 77 49 ngày thật sự nếu gã không có thiên thạch là nguyên thân thì đã cháy không còn mảnh xương cốt.

Đôi mắt như bảo thạch nhìn chằm chằm Dương Tiễn, sau đó mở to kinh hách nhìn Ngộ Không tứ chi vẹn toàn đang kéo Dương Tiễn bám trên người gã ra. Gã sảy chân đến gần Đằng Nguyệt nhìn một vòng. Đằng Nguyệt không dám xúc động gọi gã như lần trước nữa. lùi lùi mà đường đâu mà lùi..

 lùi lùi mà đường đâu mà lùi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ