Mỹ nam bên bờ biển

52 6 0

Hiệt Nguyệt Điện giăng đèn kết hoa chuẩn bị chào đón người tôn lính nhất của họ trong tam giới. Lão Thiên Đế còn chưa sánh bằng người này trong lòng họ. Vị kia gửi bái thiếp khẩn cầu năm lần bảy lượt đều không thấy bóng dáng đột nhiên lần này lại đến tìm bọn họ?
- Ta không quen đại nhân đó, ngự sử tỷ tỷ thay mặt ta đón tiếp đi!
- Tiểu công chúa, người không được bướng bỉnh nữa, đây là ân nhân của cả Bồng Lai chứ không vì thiên vị chức vụ mà chúng ta phải nghênh đón.

-Vậy ah!ta có biết người đó không?
-Dĩ nhiên rồi, lúc mới hạ sinh người long thần có đến chúc phúc người đã được bế trên tay ngài ấy ah.

Khéo như vậy? Đằng Nguyệt giả vờ suy nghĩ rồi mỉm cười khó khăn. Ngự sử cũng không nỡ làm khó nàng, bảo nàng cứ ở yên trong phòng không được chạy loạn.

Nàng nhu thuận đáng yêu gật đầu, sau đó ôm chân ngồi đọc sách, đây là cổ phổ bằng thẻ tre của tổ tông lưu lại, đời này tiếc thay nàng là nữ tử nên áp lực chống đỡ Bồng Lai sẽ dồn lên ai làm trượng phu của nàng. Đằng Nguyệt sống trong sự che chở của thần vốn chưa biết thế sự tàn nhẫn. Nhưng giờ Mông Dương không thể ẩn nhẫn để mặc vị phu nhân kia sắp xếp.

Nàng lấy gối mặc vào bộ y phục hồng trên người cho nó dựng chiếc gối tựa vào bàn lại tạo một cấm chế nhỏ khiến người ta hoa mắt nghĩ đó là nàng đang ngồi.
Bàn chân mỏng manh khi chạy ra ngoài chưa được bao lâu đã bị rộp lên bọng nước, Mông Dương đá văng đôi guốc gỗ sang một bên niệm linh khí quấn vào vạt váy bị xé cao lên cột vào chân.Trên vải bôi một lớp dược màu xanh mát lạnh.
Hình ảnh bé gái với hai đuôi tóc hồng dài tận eo váy ngắn xinh xắn lộ đôi chân trắng hồng khiến người khác nghĩ nàng là bé gái bị lạc...

Đằng Nguyệt(tức Mông Dương) vừa hồi hộp vừa kích thích đông ngắm tây nhìn đủ hoa thơm cỏ lạ, linh khí quá thuần khiết làm đan điền no nê.
Nàng lĩnh ngộ sâu nên đã đạt cảnh giới Thượng Tiên. còn kém Dương Tiễn và Ngộ Không, nhưng nàng luôn dùng Chướng nhãn che dấu thực lực.
Một khi bị phát hiện ra không phải mang đến sát sinh cho Bồng Lai?
hiện linh khí tự động điều tức dung hòa nàng mặc sức vô ưu.
-Có tiếng động?

Đằng Nguyệt chạy đến bên nhánh sông từ núi cao chảy đến tạo thành dòng nước ngọt duy nhất Bồng Lai có được, tiếng rên rỉ phát ra từ đó.
Một mảng đỏ rực bày ra trước mắt, không phải máu mà là y phục bị kết giới xé nát, phô bày cảnh đẹp ra ngoài bị mái tóc bạch kim che dấu phân nữa, nữa người hắn bị ngâm trong dòng nước lạnh băng.

-đau...đau quá...
Nhưng ta cũng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn làm sao kéo ngươi lên nổi? Đằng Nguyệt chỉ thanh tu chứ không rèn luyện thể lực nên nàng cố kéo tay chân người bị nạn lên cuối cùng cũng ra khỏi dòng nước. tránh được ô nhiễm cả đảo.
Nàng nằm phịch cạnh hắn, y phục bẩn hề hề lại bị kéo rách vài chỗ. Chờ khi hồi phục chút thể lực Đằng Nguyệt  ngồi dậy bắt đầu cứu người.

Vết thương chằng chịt trên người hắn là do thần khí gây nên tay chân bị cắt đứt kinh mạch, đan điền bị hủy, trên người không trúng độc nhưng tình huống này phế còn tệ hại hơn. Cả người hắn rung lên do hàn khí nhập vào kinh mạch. Đằng Nguyệt chỉ đành truyền ít chân khí cho hắn, vừa qua nữa canh giờ mi mắt hắn giật giật vài cái hé mở đôi ngươi màu ngân sắc lạnh lùng nhìn nàng.

[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPRead this story for FREE!