Lại một người nữa tự phá phong ấn

53 9 3

Choáng váng đánh úp lại khiến Đằng NGuyệt hôn mê bất tỉnh, vị Thiên Tôn cao quý không ngại ôm nàng biến mất trước cảnh tượng tan hoang của miếu Nguyệt Lão 

Dòng nước mát lạnh xuôi theo môi khô rát chảy xuống yết hầu, trước mặt nàng ba vị Thánh nhân hiền triết ngồi đàm luận chuyện Tam giới cứ như họ là người ngoài không hề liên quan đến những diễn biến này, dù Ngọc Đế có dã tâm muốn diệt hết những kẻ chống đối mình, những người có khả năng thay thế gã lên ngai vị Thiên Đế Cửu Trọng Thiên đều vong mạng hết thì sao? Các vị thánh -thần nhân này đã nằm ngoài Tam Giới từ lâu...

- Đã tỉnh thì không cần sợ hãi giả vờ nữa, chúng ta đều là sư thúc của ngươi!

- Nhớ năm đó sư phụ thu nhận một con yêu tinh vào hàng ngũ khiến chúng ta tức giận không thôi, khiến cho sư phụ đuổi nó khỏi hàng ngũ đạo gia, nó lại tạo phản đầu nhập Phật gia giả tạo kia. Hiện lại làm loạn tam giới. Đấu Chiến Thắng Phật cái gì chứ, trò hề.

-hahaha..Điển tích xưa thật như một trò cười, hắn thành phật cũng nhờ vào công đức tích được chứ công phu thì....

Rầm!

Đằng Nguyệt nhịn không nổi, cũng không có ý muốn nhịn. Tam Thanh ư? họ không phải là NGọc Thanh- Thượng THanh- Thái Thanh trong truyền thuyết Tam Thanh nàng đã đọc qua ở nơi của sư tôn sao?

Vậy sư tôn là....

Mấy vị thánh nhân đang cười cợt đều dừng lại, kẻ đàn cũng ngừng tay đàn, sương khói mờ ảo dần tan đi. Nét cười càng hiện rõ trên mặt họ.

- Ai.. một tiểu muội muội thật đáng yêu, nếu là thỏ con thì hay quá.

Bụp..

Vừa nói xong nàng đã thấy thân thể mình ngứa ngáy khó chịu, bàn tay hóa thành móng vuốt trắng muốt, một lời đều không thể kêu ra.

Theo bản năng co rụt lại trốn tránh ánh nhìn của bọn họ. Nhóm Thánh nhân được dịp cười to một trận, nội tâm nàng thống hận vô cùng

Năm đó sư phụ còn chưa tu hành được mấy năm chính nhóm người này đã nhạo bán người, bảo người đi nhảy vực sâu vạn trượng may mắn sư phụ trời sinh bản tính thông minh mới họa hóa thành an. Bây giờ cũng trò cũ dựa vào ngôn thuật hóa nàng thành thỏ yêu..

Bọn họ đùa chưa đủ còn muốn dụ nàng ra ngoài để tiêu khiển, vặt lông các loại? Đằng Nguyệt tự nhận thông minh cứ nhảy thật nhanh dùng đuôi tai cụp lại không nghe lời họ nói. Đây là trừng phạt vì nàng chống cự hay sao?

Sư thúc, sư bá lại là cái loại đức hạnh này, khó trách sư phụ hiểu lầm sư tôn nặng như vậy. 

Né tránh lần thứ N, Đằng Nguyệt thở hồng hộc, con thỏ giác quan thứ sáu mạnh mẽ mới né được các loại công kích ngôn thuật nhưng nàng cũng đuối sức. Cấp bậc chênh lệch quá nhiều khiến nàng muốn rơi vào hôn mê lần nữa. Sư tôn mang nàng về để trừng phạt thế này sao?

- Thiên Tôn con hận người!!!!

dù ta mang tâm tư không đáng có với người thì sao...ta đã dám nghĩ đến người với những cảnh tượng thấp kém kia ..hay ta làm ra trò cười ngu ngốc gì khiến người giằng vặc ta qua từng kiếp trọng sinh....tại sao vậy...

[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPRead this story for FREE!