Mộng cảnh

58 6 0

Mông Dương vừa chạm chân lên đất liền nóng bỏng phát ra tiếng xèo xèo nghe thật đáng sợ. nàng vội chạy nhanh hòng tìm nơi không bị lún xuống. bất giác nàng đã chạy thật xa vào nơi chỉ toàn xương trắng này. Mênh mông mảnh trắng phủ đầy trời thê lương vô cùng nếu người có ý chí kém cỏi sẽ bị khủng hoảng tự sát mà chết.
Lúc nàng nghĩ mình rốt cuộc cũng sẽ đói đến chết thì chân nàng chạm đến cánh cửa màu đen to lớn bao trùm không gian, vùng đất chết cũng có cửa vào? đây là cửa địa ngục ư? tam giới chứ nào phải Lục giới trong các tiểu thuyết khác đâu? Làm sao mở ra cánh cửa địa ngục?
Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa màu đen mở ra rồi đóng lại không thể lung lay nó nữa.
Khác với âm u mà nàng tưởng tượng ra, phía sau canh cửa là vùng đất xanh mướt của cỏ xanh, từng cánh bướm bay lượn đủ màu sắc sặc sỡ. tiếng chim hót vang vọng trên tầng cây cổ thụ to lớn..
-
Tiểu Dương lại chạy ra ngoài làm ta tìm em thật vất vả. Nào, sao nhìn ta đăm chiêu thế? mồ hôi đầy người rồi mau về nhà thôi.

Bàn tay thon dài vươn ra ống áo khoác màu trắng. y phục hiện đại nạm lên kim cương trên cúc áo chứng tỏ người này thuộc tầng lớp quý tộc. cả người tuy là đồng phục thể thao nhưng đã sa hoa như kia.. nàng ngửi thoang thoảng mùi nước hoa Armani bay đến càng say lòng người hơn.
Hơi ấm truyền qua bàn tay bất giác nàng lại nghe lời đi theo người kia về nhà. con đường đầy hoa cỏ dần bị bỏ lại phía sau lưng. Họ leo lên chiếc xe thể thao sang trọng rời đi nhanh chóng.

- sư tôn ..người..sao lại ở đây?
-gì cơ? âm thanh hơi ồn ta chưa nghe được em đang nói gì! Bất ngờ khi ta đến đón em lắm phải không? đồng học em đều nói lúc ta đi vắng em khóc rất nhiều.
-Đồng học sao?
-Thì bọn Ngộ Không và Dương Tiễn đấy, đừng trách ta luôn quan sát em. em thật sự cần được chăm sóc kỹ...
-....
Mông Dương xoa mi tâm. Nàng quên mất thứ gì đó, là gì cơ? người này là sư tôn. sư phụ Ngộ Không cũng là người dẫn dắt mình, làm sao lại là người hiện đại? còn thân thuộc như vậy?
Bàn tay đang xoay vôlang chợt dừng hẳn xe lại tấp vào làn trống. Bàn tay thon dài lại phủ lên trán nàng. bỗng chốc cơn đau từ tim ập đến làm Mông Dương thở dốc...
Sau đó màn đêm lại kéo đến. căn bệnh tim quen thuộc này làm sao lại tồn tại?

Tiếng nước tí tách chảy bên tai dần dần rõ ràng, Mông Dương hé mở mí mắt nhìn căn phòng sực mùi hoa hồng đèn bật sáng trưng, lại không có ai ngoài nàng ở đây. Mông Dương sờ lên cổ tay thật bất ngờ- không có vòng càng khôn mà Như Lai tặng cho nàng. Là lúc hôn mê bị lột xuống? sư tôn không có khả năng là người động chạm vào nàng tùy tiện như vậy.

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên. dưới tấm thảm dày đôi chân mang giày da tùy ý đều đều bước tới cúi xuống trước mặt nàng mỉm cười.
Đoàng.....
Lực sát thương của nụ cười này nàng không chống đỡ nổi. si mê. trầm luân.. ánh đèn chùm màu vàng như hào quang chiếu gương mặt nam nhân nọ long lanh..đây không phải sư tôn vẫn luôn nghiêm nghị với nàng, không phải người nàng kính sợ. Đây chỉ là người quan tâm nàng thuộc về nàng thôi.

Nam nhân mỉm cười nhìn nàng thay đổi tâm trạng, bàn tay kia nắm chặt tay nàng không giấu được sợ hãi trong lòng
-Em đột nhiên phát bệnh, may mắn nhà ta có thuốc đặc trị lần trước em để lại. nếu không... ta phải làm sao...

[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPRead this story for FREE!