Tiên nhân học hành

78 7 2

Mây trắng giăng đầy ngọn núi Linh Sơn hôm nay càng mờ ảo và có vẻ phiêu dật của tiên khí, nơi này vốn là lãnh địa của Phật giáo, không ồn ào, chỉ có cây cỏ vang lên tiếng xào xạc và thác nước chảy róc rách phát ra thanh âm khiến người vui tai mà thôi.

Thiên âm cũng chỉ có vậy.

NGộ Không hiếm khí an tĩnh chắp tay sau lưng mà ngẫm nghĩ về chuyện gì đó, hắn không vọng động nóng nảy như thường lệ, nhất là ở nơi này hơn hai nghìn năm trước hắn chỉ là một con hầu tử nhảy nhót phá hoại khắp nơi.

Chốc chốc hắn lại xoay lưng một lần, cứ như vậy qua hai ngày hai đêm. Hắn không cần ăn cũng không cần ngủ, khi bình minh lên lần nữa hắn lại không khống chế được muốn chạy lên đỉnh núi xem xét, sau đó lại buộc mình quay trở lại.

- Con nhìn nó đã biết nghĩ cho người khác, người nó để ý từ lúc thành hình đến nay e là chỉ có...

- Mọi người đều sợ hãi mỹ yêu hầu tái xuất, nhưng sao nguyện ý tin tưởng con có thể thay đổi tâm tính hắn đây?

- haizz..ít ra hắn đã có phần "người" không phải sao? tam giới chỉ đành phó thác vào những người trẻ như các con. Con chưa thành tiên nhưng con là tự hào của Phật giáo chúng ta. Như Lai đã không muốn xen vào chuyện này nhưng ta lại không nỡ nhìn mọi thứ tốt đẹp bị hủy hoại.

- Con..có thể gọi người một tiếng sư phụ không?

Khi Mông Dương hỏi vị chân nhân tóc bạch kim đã biến mất tự bao giờ như không muốn nàng nhắc đến chuyện này. Mông Dương cười khẩy, làm NGộ Không phát hiện động  tĩnh rút ra thiên bổng lao đến.

- Aizzz.. còn nghĩ là yêu quái dám đến quấy nhiễu Linh Sơn, hóa ra là muội.

Hắn gãy gãy đầu, mái tóc đỏ cố định bằng một dãy lụa trắng phía sau bị lỏng ra, rối tinh rối mù.

- Về thôi, hẳn Thánh Tăng đang lo lắng cho chúng ta.

- Họ? lo lắng? có sao? có bản tôn ở đây còn lo lắng gì.

-Ơ, cũng phải!

Mông Dương còn đang suy nghĩ đường về thế nào thì Ngộ Không đã vươn tay ý muốn nàng nắm lấy, Mông Dương khịt mũi coi thường đốt một phù chú, khói xanh bốc lên, sau khi tán đi người đang đứng biến mất dạng.

NGộ Không nhếch môi giẫm chân dùng cân đẩu vân biến mất.

================================================================

Bộp!!!!

Một chồng tập sách to tướng nệnh trước mặt Mông Dương, thành tích học tập tháng qua tụt vô hạn, gần xếp ngang hàng với Dương Tiễn, Mông Dương nhúng vai tỏ ra vô tội, ai bảo chương trình học ở nơi này nhàm chán như vậy?

Không bằng ra ngoài đánh yêu quái một trận thư giãn gân cốt..khụ ..khụ..

-Lại tơ tưởng gì đó, tập trung vào!

-Dạ..dạ Giáo sư Bạch!

Phì...

Trong phòng thí nghiệm của giáo sư Bạch vang lên tiếng ùng ục của hóa chất kèm theo tiếng sột soạt của giấy bút vang lên khô khốc, không hiểu thánh tăng niệm gì vào tai ông mà ông cương quyết kéo Mông Dương theo đích thân kèm cập. Lam Ly làm phụ tá bên cạnh giáo sư Bạch mỉm cười ôn nhu, nhưng quyết không giải cứu cho cô gái này.

[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPRead this story for FREE!