⊹⊱Chương 288: Váy hạ chi thần (10)⊰⊹

Start bij het begin
                                    

Sơ Tranh buông hắn ra, Tạ Xu vẫn mang theo nụ cười mê hoặc như cũ, giữa rừng rậm chỉ le lói chút ánh trăng, lộ ra nét yêu dã quỷ dị.

Sơ Tranh cởi áo choàng ra, khoác lên người hắn.

Cô kéo lại vạt áo, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Tạ Xu, an phận chút."

...

Sơ Tranh chọn một chỗ nghỉ ngơi, bên cạnh có một cái đầm nước, Tạ Xu ngồi bên kia tự xử lý vết thương trên người.

Nhưng động tác chậm chạp, giống như có chút không quan tâm.

Cánh tay mang theo chút nhiệt độ cầm lấy khăn trong tay hắn, Tạ Xu bỗng nhiên thức tỉnh.

Ánh trăng chiếu rọi đầm nước, hiện ra bóng nước lăn tăn.

Nữ tử ngồi xổm người xuống, kéo y phục trên vai hắn ra, lộ ra nửa người trên của hắn.

Vết bỏng trên bờ vai là nghiêm trọng nhất, nhìn thấy mà giật mình.

Sơ Tranh: "..."

Mộ Dung Sách, con chó điên kia!

Chờ khi hắn lạc đàn nhất định phải giết chết hắn.

Trừ trên vai, trên người Tạ Xu còn không ít vết thương và máu bầm xanh xanh tím tím.

Sở Ứng Ngữ bảo hộ hắn rất tốt, một đầu ngón tay cũng không nỡ đụng đến, những vết thương này, khẳng định là sau khi hắn rời đi mới bị.

Lúc này mới qua mấy ngày, đã tự biến mình thành cái dạng này.

Tạ Xu cực nhanh giơ tay ngăn cản, kéo y phục lên.

"Để ta tự làm."

Sơ Tranh cưỡng ép đẩy tay hắn ra, Tạ Xu cố chấp không chịu buông tay, Sơ Tranh đành phải trói tay hắn ra phía sau.

Sơ Tranh dữ dằn uy hiếp hắn: "Ngươi còn dám lộn xộn nữa, ta sẽ ném ngươi vào trong đó"

Tạ Xu nhìn đầm nước lạnh như băng một chút, trong đầm nước phản chiếu cái bóng của hắn, hai tay bị trói ở phía sau, quần áo nửa mở, hình ảnh này nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Sơ Tranh cũng mặc kệ Tạ Xu đang suy nghĩ gì.

Kéo y phục của hắn ra, một đồ án hình bông tuyết bỗng nhiên bại lộ trong tầm mắt cô.

Nó giống như là hình xăm, cũng giống một vết bớt, rất là xinh đẹp.

Sơ Tranh chỉ nhìn một chút, rồi bắt đầu xử lý vết thương cho hắn.

Đều là một ít vết thương, không nguy hiểm đến tính mạng, một số vết thương hẳn là bị người đánh mà thành.

"Mộ Dung Sách kia đánh?"

Khóe miệng Tạ Xu cong lên, giữa đuôi lông mày khóe mắt đều là châm chọc: "Rơi vào tay hắn mà ta còn có thể sống sót, hẳn là nên cảm tạ vì hắn thích ngươi như vậy, muốn tra tấn ta lâu hơn một chút đúng không?"

Sơ Tranh ngước mắt: "Ta nói một lần cuối, ta không phải Sở Ứng Ngữ."

Ánh mắt Tạ Xu đột nhiên nhìn sâu vào đáy mắt cô.

(Quyển 2) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu