165. Anh ơi, em đau...

2.3K 216 30
                                    

Văn Đại đứng lên lùi một bước, cậu vẫn ngồi đấy khóc rấm rức, người co thành một khối, so với thế giới xung quanh thì thật nhỏ bé. Những người bên cạnh lắc đầu, bàn tán xôn xao, cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng, mặc kệ những lời dè bĩu. Anh lắc đầu, bây giờ anh giúp đỡ cậu nhưng rồi sau này thì sao, chung quy ai cũng có hoàn cảnh riêng, anh có thể giúp được hôm nay, ngày mai, ngày kia... không ai biết được, anh cũng không thể làm người tốt mãi mãi.

Thời gian như con thoi, thấm thoát đã qua một tuần, anh bắt gặp cậu ở một góc khung cảnh khác, lần này cậu chuẩn bị đi sang đường, vẫn bộ dạng lơ ngơ ngớ ngẩn. Xe của anh dừng ngay ngã tư gần nơi cậu đứng. Đèn đỏ vẫn chưa chuyển mà cậu đã lê bước sang đường, tiếng phanh gấp của xe hơi khiến tai anh đau nhói, cậu nằm đó, dưới màu trời xanh ngát, trong đôi mắt vô hồn kia như toả ra một sự giải thoát. Cậu có lẽ đã quá mệt mỏi.

Mọi người tụ tập lại nhìn cậu, một đám đông nhốn nháo không ai có ý định gọi xe cấp cứu, với bộ dạng nhếch nhác kia, liệu ai sẽ quan tâm xem cậu ra làm sao, như thế nào. Có người còn ác ý thầm thì rằng cậu đang giả vờ để lừa tiền người gây tai nạn giao thông.

Trời xui quỷ khiến thế nào, Văn Đại chạy đến, tách đám đông ra, xốc cậu lên, rồi mang cậu về xe của mình. Chú tài xế nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng chú không thể cãi lại anh, xe chuyển bánh hướng về phía bệnh viện.

Thành Chung nằm trong vòng tay anh, cười ngốc nghếch, "Anh ơi, em đau..."

Thành Chung được chở vào bệnh viện tư nhân gần nhất, đèn phòng cấp cứu bật sáng, bắt đầu một khoảng thời gian dài vô định. Văn Đại trầm tư ngồi bên ngoài chờ đợi. Anh không hiểu lí do gì mình lại làm thế, cậu đáng thương, đúng vậy, nhưng lí do này không đủ để anh phải ngồi đây. Nhưng trong anh như có một thứ vô hình thúc giục, không thể để cậu như thế, phải cứu giúp cậu ra khỏi vùng trũng của xã hội. Có thể đó là lòng tốt hiếm hoi tồn tại trong anh.

Ba tiếng sau, Thành Chung được đẩy ra, chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu. Những vết bẩn trên mặt đã được lau sạch, bộ quần áo nhếch nhác được thay bằng quần áo sạch sẽ của bệnh nhân, tóc vẫn còn hơi rối. Văn Đại vươn tay vuốt lại nó, xếp theo từng nếp.

Anh nhớ nụ cười ngốc nghếch của cậu lúc ở trên xe, anh chưa bao giờ biết mình sẽ đau lòng như thế vì một người. Mà người này anh không biết tên, không biết tuổi, kể cả quê quán, không biết mọi thứ về cậu ta.

Thành Chung tỉnh lại là hai giờ sau, cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, co ro lại như lúc anh thấy cậu bên đường, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, kết luận về mặt sinh lí cậu ổn, nhưng về tâm lí thì phải chẩn đoán thêm. Văn Đại gật đầu, điền đơn kí tên để cậu được chữa trị. Anh muốn biết vì sao cậu lại thành ra như thế. Xem như đây là lòng tốt của anh đối với một người tứ cố vô thân.

Văn Đại đang nhớ về quá khứ thì Thành Chung ngước nhìn anh, nhỏ giọng, "Anh yêu, lúc nãy em nằm mơ."

Văn Đại vỗ lưng cậu cười hỏi, "Mơ thấy gì?"

"Mơ thấy hắn ta đánh em, em sợ quá nên bỏ chạy, em đi tìm anh. Em thấy anh đi ngang qua em, em gọi anh nhưng anh không nghe, anh cứ vậy mà đi, em chạy mãi, chạy mãi..."

Văn Đại đau lòng ôm lấy cậu, "Anh đây mà, đó chỉ là mơ."

Thành Chung ôm anh thật chặt, "Anh yêu, đừng đi, em sợ lắm."

"Ừ." Văn Đại gật đầu.

Đó cũng không hẳn là mơ, Thành Chung từng thật sự bị đánh, bởi người mà cậu nghĩ hắn ta yêu cậu.

Lúc Thành Chung gặp tai nạn, sau phục hồi những tổn thương trên da thịt, cậu đồng thời được kiểm tra tâm lí. Thành Chung được chẩn đoán rối loạn stress sau sang chấn (1). Bởi vì không biết nguyên nhân sang chấn và thời gian phát bệnh là bao lâu nên việc chữa trị gặp khó khăn.

Thành Chung sống giữa tỉnh và mê suốt hơn một tháng sau, lúc nào cậu cũng cảm thấy đau, những lúc như vậy anh lại ôm cậu vào lòng mà an ủi, bất giác việc đó như thói quen tự lúc nào. Mỗi ngày anh sẽ dẫn cậu đi gặp bác sĩ trò chuyện, dần dà xâu chuỗi những lời nói vụn vỡ của cậu, anh đã phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Thành Chung là người Tuyên Quang, đã tốt nghiệp cấp ba, cùng người yêu lên Hà Nội tìm việc làm thêm vì gia đình không chấp nhận. Năm đầu tiên mọi chuyện đều tốt đẹp, không có gì lớn xảy ra, tình yêu vẫn trong sáng không dính vào những thứ dơ bẩn. Nhưng đến năm thứ hai, hắn ta dần lộ rõ bản chất thật, ham mê bài bạc, rượu chè, Thành Chung quyết định dọn ra ở riêng.

Đến năm thứ ba, cậu thường bị hắn ta tìm đến nhà trọ để đòi tiền, mỗi lần không có hắn ta sẽ đánh cậu. Những người ở trọ xung quanh thông qua lời mắng chửi của hắn biết được cậu là gay, từ đó họ kì thị, buông lời khó nghe với cậu.

Cuối cùng với một lần xô xát, cậu đẩy hắn ta ngã lăn ra sàn rồi bỏ chạy. Cậu dọn nhà đến nơi ở mới, cắt đứt mọi liên hệ với hắn ta những người có quen biết.

-----

(1) Rối loạn stress sau sang chấn (stress post-traumatique) nghĩa là rối loạn stress sau một sự kiện gây tác động mạnh mẽ. Khi phải trải qua, chứng kiến hay đối mặt với sự kiện gây sang chấn đó, phản ứng của bệnh nhân là sự khiếp sợ, bất lực và ghê rợn. Rối loạn stress sau sang chấn thường phát sinh ít nhất 1 tuần sau sự kiện và tồn tại ít nhất 1 tháng.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ