122. Bố Huy đẹp nhất

2.3K 237 70
                                    

Sáng thứ sáu, cũng giống như hằng ngày, Hồng Ân lơ mơ tỉnh dậy được ba Hồng Duy đánh răng rửa mặt cho, bố Văn Toàn đã chuẩn bị một tô cháo và pha sẵn bình sữa chờ bé con. Hồng Ân ngoan ngoãn ngồi xúc cháo, dù rơi vãi lung tung nhưng vẫn tự ăn một mình, riêng khoản này thì Văn Toàn cực hài lòng, không phải đứa trẻ nào cũng có thể tự ăn trong độ tuổi như Hồng Ân.

"Em hẹn với Trọng lúc mấy giờ?" Hồng Duy ngồi vào bàn ăn, hỏi Văn Toàn.

"Tầm 10 giờ. Em cho Ân với Đức Anh ăn dặm rồi gửi cho Phượng, sau đó em mới đi."

Hồng Duy gật gù ra chiều đã biết. Cả nhà nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình rồi chia nhau mỗi người một xe. Bình thường Hồng Duy sẽ lái xe đưa hai bố con đi ra nhà hàng, nhưng hôm nay Văn Toàn có hẹn với Đình Trọng nên phải đi xe riêng. Hồng Duy thơm con gái chào tạm biệt, Hồng Ân cũng chu môi thơm lại bố hai cái vang "chụt", "chụt". Hồng Duy cùng Văn Toàn cười lớn.

Đến tầm hơn 9 giờ, Văn Toàn hai tay hai nhóc dẫn sang quán cà phê của Công Phượng gửi nhờ hai tiếng, Công Phượng nhăn mặt, "Đi đâu giờ này? Mày cho bọn nó ăn gì chưa?"

"Tao có việc gấp trong thành phố nên phải đi. Cho ăn cả rồi, hai đứa nó ngoan lắm không phải lo." Văn Toàn trả lời.

"Được rồi, hai tiếng thôi đấy." Công Phượng cầm tay hai đứa trẻ dẫn vào một góc trong quán cà phê rồi nói với Văn Toàn đang đi theo, "Mấy giờ thằng Trường ra đón con?"

"Tầm 12 giờ."

"Ok, nếu nó đến mà mày chưa về tao còn biết mà gọi nó sang đây." Công Phượng gật đầu.

"Thế tao đi nhé."

"Đi đi, đi sớm về sớm." Công Phượng phẩy tay đuổi.

Văn Toàn đi được một chốc thì Công Phượng bê cho hai nhóc hai cốc nước cam nho nhỏ, anh định tâm sự mỏng với hai đứa trẻ vài câu.

"Ân có thương bố Toàn không?"

"Coá ạ." Hồng Ân mạnh mẽ gật đầu.

"Có nhiều hơn ba Duy không?" Công Phượng tiếp tục hỏi.

Hồng Ân ngẩm nghĩ rồi trả lời, "Nhiều hơn ạ."

"Cháu mới gặp bố Toàn sao mà thương nhiều vậy?"

"Con thấy bố lâu lắm òi, ba cho con gặp mà, ba nói bố đẹp nhứt chên đời đoá." Hồng Ân cong mắt cười trả lời.

"Ba cháu nói dối đấy, bác Phượng đẹp hơn bố cháu nhiều." Công Phượng xị mặt nói với Hồng Ân.

"Hổng dám đâu, con thấy bố con đẹp hơn bác Phượng nha." Hồng Ân lắc đầu không đồng ý.

Đức Anh ngồi bên cạnh tủm tỉm cười nhưng không chen vào, Công Phượng thấy thế bèn hỏi, "Đức Anh, con cười cái gì?"

"Cháu nghĩ bố Huy mới là đẹp nhất." Đức Anh cười ngại ngùng.

Công Phượng xì một tiếng, "Bố Huy của cháu béo nhất thì có."

"Bố cháu không có béo đâu ạ. Bố Trường bảo đấy gọi là có da có thịt." Đức Anh lắc đầu nghiêm túc nói. "Chú Phượng mới là người gầy tong teo bụng đầy mỡ."

Công Phượng nghe xong thì âm thầm ghi nhận, được lắm thằng mắt híp, dám nói xấu sau lưng anh. Công Phượng quay sang Hồng Ân, "Bố Toàn của con có nói gì về bác không?"

"Bố Toàn bảo bác Phượng cái dì cũng tốt ạ." Công Phượng gật gù hài lòng, Hồng Ân nói tiếp, "Nhưng mà bị dở dở ương ương, lúc dui lúc buồn. Mà cái đó là dì vậy bác Phượng?"

Công Phượng đầu muốn xịt khói, loạn rồi. Công Phượng lắc đầu không trả lời câu hỏi của Hồng Ân, uổng công anh lo lắng cho tình cảm của Văn Toàn và Hồng Ân, sợ con gái của Hồng Duy không thích cậu, thế mà sau lưng anh, Văn Toàn nói anh dở dở ương ương, chuyện này không bỏ qua dễ dàng được.

"Hôm nay bố Toàn đi đâu con có biết không?"

"Bố nói dí ba là đi gặp chú Trọng ạ." Hồng Ân nhớ lúc sáng ba Hồng Duy hỏi bố Văn Toàn như vậy.

"Chú Trọng, ba của anh Kiệt ấy hả?" Công Phượng ngạc nhiên hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Hồng Ân.

Công Phượng trầm ngâm một lát rồi bảo hai đứa nhóc uống nước đi, anh phải đi làm việc. Trông hai đứa không khó, vì cơ bản Hồng Ân và Đức Anh rất ngoan, lại không ngờ là thu hoạch được tin tức khác. Mọi chuyện đi theo một hướng không đoán trước được.

***

Văn Toàn đến quán nước đã được hẹn trước, cậu đi lên tầng hai với không gian được trang trí trang nhã, âm nhạc dịu dàng, dù là ban ngày nhưng người ta vẫn thắp vài ngọn đèn vàng làm không khí thêm phần ấm cúng, ở trong góc có hai người đang ngồi với nhau, một trong số đó là người mà Văn Toàn có hẹn, Đình Trọng.

"Anh!" Đình Trọng vẫy tay ra hiệu với Văn Toàn, người ngồi bên cạnh đứng dậy chào hỏi, "Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau.

Văn Toàn gật đầu, "Chào anh." Đây là người đến dẫn Đình Trọng đi vào đêm hôm đó, anh trai Trần Đình Trọng, Trần Minh Vương.

"Dạo này sao rồi?" Văn Toàn nhìn Đình Trọng hỏi.

"Em vẫn tốt, anh trai em suốt ngày dẫn em đi ăn, giống như là anh ấy không biến em thành lợn thì anh ấy không vui vậy đó." Đình Trọng nhăn mũi mách tội anh trai với Văn Toàn.

"Hèn gì anh thấy em béo ra." Văn Toàn tặc lưỡi (1).

"Đấy anh nghe chưa?" Đình Trọng quay sang la lên với anh trai, rồi hướng về phía Văn Toàn tiếp tục nói, "Sáng nay em bảo với anh Vương là em béo lên rồi, anh ấy còn cãi là không phải, em tức anh ách đây này."

Minh Vương bên cạnh cười ngượng ngùng, "Sao anh chả thấy em thay đổi gì cả nhỉ?"

"Mỗi ngày đều gặp nhau thì không phát hiện được đâu." Văn Toàn giải thích, sau đó nghiêm túc hỏi Đình Trọng, "Tại sao em không nhận điện thoại của mọi người?"

-----

(1) Tặc lưỡi: bật lưỡi kêu thành tiếng, biểu lộ ý không bằng lòng nhưng đành bỏ qua cho xong chuyện. Đồng nghĩa: chặc lưỡi, tắc lưỡi.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ