162. Bắt cá hai tay

2.4K 250 72
                                    

"Thế chú mày đã định ngày chưa?" Ngọc Hải ậm ờ một lát rồi hỏi ngược lại.

Công Phượng dùng ngón tay gõ bàn, thẳng thắn thừa nhận, "Chưa."

"Vậy thì khi nào mày có cái ngày cụ thể anh sẽ quay lại ăn dầm nằm dề ở nhà mày một tháng mới thôi." Ngọc Hải hùng hồn tuyên bố.

"Nói được làm được nhé." Văn Toàn nhân lúc còn nóng nói thêm.

"Ai không làm được người đó ế suốt đời." Ngọc Hải chốt hạ.

"Anh thôi đi, thề như không thề." Văn Toàn dẩu môi, "Ngon thì thề bị chồng bỏ ý."

Văn Lâm ôm vai Ngọc Hải lắc đầu, "Không bỏ được."

Văn Toàn khịt mũi, "Ngọt ngào trông mà ghét. Duy, đến đây, mình cũng ngọt ngào xem ai thua ai."

Hồng Duy cười tủm tỉm, kệ cho Văn Toàn nào là dựa vai, nào là ôm eo, nào là gác cằm phân thắng bại với Ngọc Hải ngồi đối diện.

Công Phượng nghiêng đầu trộm nhìn Văn Thanh, cậu vẫn ngồi đó chơi với con gái, gương mặt có chút buồn man mát. Anh chủ quán tự hỏi không biết mình làm thế có gì quá đáng mà cậu lại giận, chỉ xoa đầu một cái thôi mà.

Công Phượng lẩm bẩm, "Học cái gì không học, lại học trò giận dỗi của mình."

***

Bữa ăn kết thúc đã muộn, Văn Hoàng chở hai người về nhà, tất nhiên anh nhà văn cũng ở lại. Mượn Ngọc Tuấn bộ quần áo ngủ thoải mái, Văn Hoàng nhanh chóng đi tắm để rũ bỏ lớp bụi đóng từ nơi công tác về đến đây.

Thái Hiếu nhân lúc Văn Hoàng không ở, nhanh tay kéo Ngọc Tuấn vào một góc thì thầm, "Anh Tuấn, hình như anh Hoàng hiểu lầm em."

Ngọc Tuấn nghiêng đầu chớp mắt, "Hỉu lằm dì em?"

"Anh đừng có giả vờ, anh biết mà." Thái Hiếu phụng phịu.

Ngọc Tuấn vẫn một bộ ngơ ngác, "Anh coá bít dì đâu chài."

"Anh định đợi anh Hoàng quay em như quay heo rồi anh mới hiểu hả?!" Thái Hiếu lớn tiếng xong chợt nhớ Văn Hoàng bên trong thì nhanh chóng che miệng, lí nhí, "Anh đó, muốn gì anh cứ nói với anh Hoàng, đừng lôi em ra làm bia nữa. Em bị anh Hoàng lườm muốn cháy lông mày luôn rồi đây."

Ngọc Tuấn cười phì, "Anh thấy lông mài của em còn nguyên mà, đừng sợ."

"Anh... anh..."

Thái Hiếu tức mà không làm gì được, cậu chàng túm áo anh chủ giật giật, cùng lúc đó Văn Hoàng xuất hiện. Tình huống tối lửa tắt đèn hai người đứng trong góc hành động mờ ám, Thái Hiếu chỉ muốn đào cái hố trốn đi để không còn tồn tại trong mắt anh nhà văn nữa, số gì mà nhọ kinh khủng. Thái Hiếu rối rít gật đầu chào anh nhà văn rồi tháo chạy. Ngọc Tuấn đứng đó bật cười ha ha.

Văn Hoàng hừ lạnh lần thứ en-nờ trong ngày, "Ông định chơi trò bắt cá hai tay với tôi đấy à?"

Ngọc Tuấn lắc đầu, "Tui còn chưa bắt ai mà. Dí lợi, bắt cá hai tai chưa chắc dính nha, hùi xưa tui ở quê, chụp quài mà cũng hong được con nào hớt á."

Văn Hoàng triệt để không biết nói sao, Ngọc Tuấn càng khiến cơn tức của anh nhà văn tăng vùn vụt nhưng lại không có chỗ xả. Văn Hoàng mặt lạnh hơn tiền đi thẳng vào phòng ngủ, không quan tâm đó chính là phòng ngủ của chủ nhà. Văn Hoàng tự nhiên như nhà của mình, leo lên giường đắp chăn nhắm mắt.

Ngọc Tuấn nhịn cười, đi đến vỗ lên chăn, "Hoi mà, dận dì dận quài. Dận từ sáng tới dờ dẫn chưa hớt dận."

Văn Hoàng xoay người về hướng khác, không đáp lời. Ngọc Tuấn không nghĩ anh nhà văn thật sự giận như thế, nhún vai, tắt bớt đèn rồi đi ra khỏi phòng. Văn Hoàng đang nhắm mắt tức đến nổ phổi mở to mắt nhìn Ngọc Tuấn đóng cửa lại. Với giáo dưỡng văn học trong người, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nhà văn muốn chửi thề bằng hai mươi hai thứ tiếng. Có ai lại vô tâm hơn thế không?!!

Văn Hoàng sau một chuyến đi dài, vì quá mệt nên nằm một lát thì ngủ quên mất. Lúc anh đang mơ màng, bên giường lún xuống một chút, Văn Hoàng hí mắt nhìn sang, thấy Ngọc Tuấn với bộ đồ ngủ đã nằm thẳng bên cạnh.

"Tưởng đi phòng khác ngủ?" Văn Hoàng thì thào.

"Đi tắm chớ, tui chưa tắm mà." Ngọc Tuấn nhắm mắt, "Mợt thì ngủ đi, có chuyện dì mơi nói típ."

"Tuấn..." Văn Hoàng gọi nhỏ.

"Hở?"

Văn Hoàng nghĩ nghĩ cuối cùng nhịn xuống, "Chỉ muốn gọi vậy thôi."

"Bớt khùng đi ông nọi." Ngọc Tuấn phì cười.

Văn Hoàng ngáp một cái, mệt mỏi nói, "Thôi ngủ đi, trễ rồi."

"Ờ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

***

Tiễn bước Văn Lâm cùng Ngọc Hải, Văn Toàn và Công Phượng ai về nhà nấy. Hồng Duy vẫn vui vẻ bình thường, phụ một tay dọn dẹp với Văn Toàn rồi cả gia đình lên xe về nhà.

Phía Văn Thanh thì không như thế, cậu duy trì thái độ không nóng không lạnh. Giao Xuân Khánh cho Công Phượng, cậu xoắn tay lo liệu hết mọi việc, sau đó còn lái xe chở bố con Công Phượng về nhà. Mãi đến lúc vào nhà bật đèn rồi thái độ vẫn không thay đổi.

Công Phượng đặt Xuân Khánh lên giường dành riêng cho bé con, cẩn thận đóng kín cửa ngăn chặn tiếng ồn làm ảnh hưởng giấc ngủ của con gái. Làm xong mọi việc anh chủ quán ngoắc Văn Thanh lại nói chuyện.

"Có gì nói rõ ràng với nhau, đừng làm mặt nặng mày nhẹ, ai nhìn cũng khó chịu."

"Em bình thường, không có gì để nói." Văn Thanh đứng dựa vào cửa, giọng vô cảm.

"Mày chắc chứ?" Công Phượng hỏi lại.

Văn Thanh gật đầu, "Nếu không còn việc gì, em đi tắm trước."

Công Phượng tức giận không thèm trả lời, Văn Thanh nhún vai, lắc lư tìm quần áo rồi đi tắm. Anh chủ quán trông cái thái độ của cậu mà tức không có chỗ trút.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ