88. Là người có duyên

2.2K 245 91
                                    

Đức Huy ôm nhóc con khóc mệt rồi ngủ mất lúc nào không hay thì lắc đầu, anh hiệu trưởng còn đang lo lắng cho tâm lí của con trai, không thể một tay chăm thêm em bé trong tã lót kia. Xuân Trường gật đầu đồng ý.

Văn Toàn lắc đầu, Hồng Duy định xin cho Hồng Ân về ở cùng với cậu, thật sự cũng không kham nổi trường hợp này.

Ngọc Tuấn lại là người thích trẻ con, nếu có thể anh chủ sẽ nhận nuôi, Văn Hoàng đồng ý hỗ trợ. Thế là hai con người chỉ muốn đến nhiều chuyện lại nhận trọng trách tối cao nhất.

Công Phượng thở phào nhẹ nhõm, nếu ở đây không ai đồng ý nhận thì Công Phượng phải đứng ra thôi, nhưng bản thân anh vẫn còn nhiều dự định trong tương lai, mà Văn Thanh lại không trích được thời gian để chăm sóc bé con kia, may mắn là mọi chuyện đã được giải quyết.

Thế nhưng có những thứ như đã được số phận sắp đặt, người có duyên thì chính là người có duyên. Đến lúc ý tá kiểm tra cho bé con và mang đến cho các thanh niên bế thử, Ngọc Tuấn tiến đến gần định ôm bé con làm quen thì bé con oà khóc, Văn Hoàng cũng bị bé con phản ứng y như vậy. Cả hai dở khóc dở cười, không tài nào làm được gì. Thế mà khi Công Phượng bế, bé con lại im lặng ngoan ngoãn như người vừa khóc ban nãy không phải là bé vậy.

Ngọc Tuấn cười buông tay, "Dị là hong phải do tụi mình quyết định coi ai là người nuôi bé, mà do bé tự chọn gòi."

"Trẻ con nó lạ người nên thế thôi." Công Phượng lắc đầu không đồng ý.

"Nhưng mà tui thấy là dị mà. Thôi ca này ông tự xử, tui có lòng tốt thôi chớ cũng hong dúp được đâu."

Công Phượng nhíu mày, "Đợi thêm hai ba ngày nữa xem sao đã."

"Ông hong thích nó hả?"

Công Phượng im lặng, thích chứ, bỏ qua tất cả các lí do khách quan, thì lí do chủ quan là Công Phượng ít tiếp xúc với trẻ con, tính cách có hơi nóng tính, anh sợ bản thân không chăm sóc cho đứa bé này được tốt.

Giao trả bé con lại cho y tá, cả đám lần này chính thức đi về, hẹn ngày hôm sau đến bệnh viện để nhận kết quả kiểm tra của bé con. Văn Hoàng cùng Ngọc Tuấn thì quay trở lại phòng bệnh để kể chuyện cho đám Đình Trọng, Văn Đức nghe.

Công Phượng ngồi ngây người bên ghế phụ lái, Văn Thanh xoa đầu anh, "Sao vậy?"

Công Phượng nhìn sang, "Anh nên làm thế nào đây?"

"Anh thích đứa bé ấy mà."

"Nhưng..." Công Phượng ngập ngừng lại thôi.

"Anh có thể." Văn Thanh hiểu vì sao Công Phượng như thế này, anh chỉ đang lo sợ mà thôi.

"Em thì sao?"

"Em thích nó, em nghĩ em có thể chăm sóc nó, nếu cùng với anh." Văn Thanh nghiêng người hôn lên má anh, "Đừng suy nghĩ nhiều, nếu là định mệnh an bài thì tránh né cũng không được. Anh là người phát hiện ra đứa bé ấy còn gì."

Công Phượng gật gật đầu, Văn Thanh nói cũng đúng, anh không nên suy nghĩ quá nhiều. Thấy tâm trạng Công Phượng đã khá hơn, Văn Thanh lúc này mới mở khoá đạp ga lái xe về nhà.

***

Sáng hôm sau, lúc Văn Toàn đang cho Hồng Ân uống sữa thì Đức Huy dẫn Đức Anh đến.

"Tôi cho Cò nó ăn cháo sáng rồi, cậu không cần cho nó ăn thêm đâu." Đức Huy dặn dò Văn Toàn xong quay sang nói với Đức Anh, "Hôm nay con ở cùng chú Toàn đến trưa nhé, rồi bố sẽ về đón con về nhà ăn cơm nhé."

"Vâng ạ." Đức Anh gật đầu nhỏ giọng đáp.

"Nói to lên xem nào, con trai mà cứ nhút nhát thế này sao được hả?" Đức Huy la lên làm nhóc Đức Anh giật bắn, mếu mếu "vâng ạ" thật to. Đức Huy xoa đầu con trai khen ngợi rồi chào tạm biệt, anh hiệu trưởng phải đi làm.

"Hôm nay chỉ có chú ở với con và Ân ở cùng nhau thôi, con giúp chú chơi với em đừng để em khóc nhé." Văn Toàn cười nói với Đức Anh, nhóc con rụt rè gật đầu, "Vâng ạ."

Ở một góc nhà hàng Văn Toàn đã trang trí sẵn một góc nhỏ trải thảm cho các bé con của khách đến ăn, vừa hay bây giờ có tác dụng. Đức Anh cùng Hồng Ân ngồi cùng với nhau, ở trong góc có một chiếc xe ô tô, Đức Anh bò dậy chạy lạch bạch đến lấy nó ra, Hồng Ân thích thú muốn chơi, Đức Anh nhường cho em gái nhỏ. Có cô khách đi ngang qua trông thấy hai đứa nhóc, cô cho Hồng Ân kẹo dâu, cho Đức Anh kẹo cam, Hồng Ân nói thích kẹo cam của Đức Anh, nhóc con vẫn nhường cho em gái.

Bố Đức Huy mua cho Đức Anh một quả bóng bé bé cầm trên tay, nhóc con thích lắm, vì đồ chơi đã nhường hết cho em gái nhỏ rồi nên Đức Anh mới lấy quả bóng đó ra chơi, lần này Hồng Ân vẫn muốn, Đức Anh chần chừ không đưa cho em gái. Đây là quà đầu tiên mà bố Đức Huy mua cho nhóc, Đức Anh không nỡ đưa cho em gái, nhưng bên kia Hồng Ân không được như ý thì bắt đầu thút thít, Đức Anh luống cuống, em gái nhỏ khóc rồi, nhưng nhóc không muốn đem quà của bố Đức Huy đưa cho người khác. Hồng Ân càng khóc càng to, Văn Toàn nghe tiếng chạy đến dỗ dành, hỏi ra mới biết là vì quả bóng trong tay Đức Anh.

"Đức Anh nhường cho em được không?"

Đức Anh bặm môi không đáp, các thứ khác nhóc đều nhường hết cho em gái nhỏ rồi.

"Đức Anh nhường cho em rồi tý nữa chú Toàn mua cái khác cho con."

Đức Anh lắc đầu, đây là quà của bố Đức Huy, chú Toàn mua sao bằng quà của bố.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ