26. Mối tình đầu của em

2.3K 272 61
                                    

"Anhhhhhhhhhhh!!!!"

Tiếng gọi thảm thiết truyền qua tai nghe điện thoại và dư chấn mang lại thật là khó nuốt, Thượng uý Tiến Dũng phải để điện thoại thật xa, đưa tay xoa lỗ tai lùng bùng.

"Anhhhhhhhhhhh!!!!!"

"Nghe đây, sao thế nhóc con?" Tiến Dũng chịu không nổi phải lên tiếng cắt ngang giọng gào rú đó.

"Anh khen cái khu này tốt! Tốt đâu em không thấy, chỉ thấy bị ăn hiếp huhuhuhuhuhuhuhuhu...."

"Em mà cũng bị ăn hiếp à?" Tiến Dũng ngạc nhiên hỏi.

"Đúng! Tại sao lại không?" Bên kia tức giận hỏi lại.

"À ờ thì... nhưng mà chính xác là có chuyện gì?" Tiến Dũng ậm ờ rồi đổi vấn đề khác, thằng nhóc này nổi tiếng hư hỏng, chỉ có nó ăn hiếp người ta, chưa bao giờ anh thấy người ta có thể ăn hiếp nó. Trừ lần kia... có liên quan đến người trong quá khứ.

"Em gặp anh Đức..." Giọng nói bên kia thoáng chốc buồn hiu.

"Cậu ấy vẫn đi theo em à? Em lại nói nặng nhẹ gì người ta xong rồi hối hận đúng không?"

"Em... em mới nói mà mọi người xung quanh dập tắt em luôn. Có một anh hung dữ mang vẻ mặt thiên thần, lấy tiền cacao của em 150k. Tiền gây sự với tiền câu giờ 130k."

Còn đang nói thì Tiến Dũng đã phụt cười, "Ai mà bá đạo quá vậy?"

"Em nghe anh Đức gọi là anh Phượng. Huhu em sợ anh ấy muốn chết đi được, vội lấy tiền ra trả rồi em chạy."

"Đại nè... ha ha ha ha ha ha..."

"Thôi đi, anh cười cái gì? Tất cả là do anh!!!!" Trọng Đại gào lên.

"Đáng đời em." Tiến Dũng xì một tiếng, "Lần trước em gặp Đức rồi mắng người ta, về ôm gối nằm nhà hối hận ba ngày. Anh nói em rồi, lúc đó Đức không có lỗi, em làm gì cứ hậm hực mãi?"

"Anh ấy không thèm tìm hiểu kĩ, mở miệng ra nói em phá gia đình anh! Em đâu có thiếu hơi trai đến vậy!"

"Ờ, em thiếu hơi Đức thôi."

"Đúng! Em thiếu hơi anh Đức đấy! Thì sao? Thế mà anh ấy lúc nào cũng núp ở một góc, mãi em mới túm ra được thì lại mắng em!!! Công lí ở đâu?" Giọng Trọng Đại đầy vẻ tức giận, thở phì phò bên kia điện thoại.

"Là do tin đồn em tự tung ra chứ ai làm gì em?" Tiến Dũng bình tĩnh trả lời.

"Thì... anh biết mà. Bố em ông ấy cứ cố chấp như thế, chỉ có anh mới áp chế được ông ấy thôi. Anh không giúp em thì ai giúp em đây?"

"Anh hiểu." Tiến Dũng gật đầu theo thói quen mà quên mất mình đang nói chuyện qua điện thoại.

"Giờ anh Đức ở đây, em cũng không muốn căng thẳng, nhưng mà em ức lắm. Anh ấy nghĩ em là thứ xấu xí phá hoại gia can nhà người khác. Anh cũng biết hôm trước anh ấy mắng em, em mới tức giận nói lại thôi. Em hối hận vì làm tổn thương anh ấy, nhưng em đau thì ai biết đây anh? Ngày đó anh ấy đi, mất bao nhiêu lâu để em tỉnh táo? Mối tình đầu của em anh ạ, em không quên được, chẳng thể quên được..."

"Này, em lại khóc đấy à? Đừng khóc, anh xin lỗi. Giờ tìm được Đức rồi em đừng giở tính công tử ra nữa. Chẳng phải em bảo bố em nói, Đức bỏ đi vì không chịu nổi tính ngang ngược công tử của em sao? Nên cậu ấy mới đồng ý nhận tiền của bố em để cùng gia đình ra nước ngoài..."

"Bố em nói thế nhưng tin một hai phần thôi, giờ em lớn rồi mới hiểu được, ông ấy cố chấp cổ hủ như thế nào. Hừ, em không tin ông ấy tuyệt đối như ngày xưa đâu!" Trọng Đại cắt ngang lời Tiến Dũng.

"Rồi rồi. Vậy giờ em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà chùm chăn đây, anh về thì mua giúp em hộp cơm, thằng cha quản lí của em đi đâu mất bóng sáng giờ rồi."

"Hay em sang nhà anh mà ăn cơm? Anh gọi Đình Trọng chuẩn bị thêm một phần?"

"Ok anh." Trọng Đại nghe vậy thì gật đầu ngay không cân nhắc đến nửa giây, có cơm hương vị gia đình vẫn tốt hơn là cơm hộp cơm quán.

"Vậy chuẩn bị đi, chốc nữa anh đi ngang qua đón." Tiến Dũng quyết định luôn rồi cúp máy. Trên bàn còn đống công văn cần phê duyệt, nghĩ đến sắp được về nhà gặp con trai thì bơm máu nhiệt huyết hăng hái hoàn thành nhiệm vụ.

Bên kia Trọng Đại sau khi cúp máy thì đi tắm sơ qua, chọn bộ quần áo thoải mái, xịt ít nước hoa nhẹ nhàng, rồi cầm lấy cái mũ đi ra cửa hàng trong khu mua ít quà cho bé cưng nhà Thượng uý.

Cậu không nghĩ một ngày lại đụng độ Văn Đức lần thứ hai. Trọng Đại biết khu đô thị này bé, nhưng làm gì mà bé xíu như vậy chứ??

"Xin chào..."

Văn Đức cũng ngỡ ngàng khi trông thấy Trọng Đại. Cậu quản lí bối rối tay chân không biết phải làm sao thì Đình Trọng cũng từ quầy thu ngân bước ra.

"Anh Đức, em về nhé, bé Kiệt sắp tan học rồi... ơ, Đại, sao em ở đây?"

Trọng Đại cũng lúng túng không biết phải làm sao, "Tôi định mua ít đồ chơi cho bé Kiệt."

"Vậy hả?... hay cậu có muốn đi đón bé với tôi luôn không?"

Đình Trọng thấy sự ngại ngùng trên gương mặt Văn Đức thì cứu nguy. Thật ra trong mối quan hệ này, người vô hình nhất chính là Đình Trọng. Theo cậu quan sát, Văn Đức yêu Trọng Đại, ngược lại có lẽ Trọng Đại cũng có tình cảm kia. Tiến Dũng lại quan tâm chăm sóc Trọng Đại, đoán không nhầm thì là đơn phương. Còn Đình Trọng cậu, chỉ là người qua đường không mấy liên quan mà thôi.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ