4. Nhớ tôi không?

2.8K 289 61
                                    

Sáng ngày thứ ba, Văn Hoàng cần mua thêm một chiếc cốc, anh quyết định đi ra cửa hàng của Ngọc Tuấn để mua. Lần này anh đến muộn hơn hai lần trước, chỉ gặp Văn Đức cùng hai cô bé nhân viên. Cuối cùng Văn Hoàng cũng thấy vài người khác ngoài Ngọc Tuấn và Văn Đức, ra là chia giờ làm việc khác nhau.

Văn Hoàng đã nghĩ hôm nay chắc sẽ không gặp được người kia, nhưng khi anh đến khu bán dép trong nhà, anh lại thấy người ấy, Ngọc Tuấn cầm trên tay hai đôi dép mà so sánh với nhau, một đôi hình mèo, một đôi hình thỏ, tập trung đến độ Văn Hoàng đứng bên cạnh cũng không nhận ra.

"Chào, nhớ tôi không?" Văn Hoàng lên tiếng thu hút sự chú ý.

"A, nhớ chứ, hum nai anh mún mua cái dì?" Ngọc Tuấn ngước mắt lên nhìn, sáng rỡ.

"Hôm nay tôi muốn mua cốc." Văn Hoàng chỉ hai đôi dép trên tay Ngọc Tuấn hỏi, "Định lấy một đôi à?"

"Ừ, nhưng đang phăn văn nên lấy đôi nào đây nè." Ngọc Tuấn giơ hai đôi dép đến trước mặt Văn Hoàng nói.

"Lấy đôi hình thỏ ấy, hợp với cậu." Văn Hoàng lấy lại đôi hình mèo móc lại lên giá.

"Tui cũng thích, nhưng có nữ tánh quá hông?" Ngọc Tuấn bĩu môi hỏi.

"Dép trong nhà ai đâu để ý, thích thì lấy đi." Văn Hoàng cười trả lời.

"Ừ, dị tui lấy đôi nài." Ngọc Tuấn hí hửng cầm đôi dép định chạy đi, nhưng được ba bước thì lại quay về, "Anh có cần tui đi lựa ly chung hông?"

Văn Hoàng bật cười, nhịn không được phải hỏi, "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hở? Tui 35 ròi, nhưng mà tui con nít lắm, đừng có bất ngờ nhen." Ngọc Tuấn chẳng ngại ngùng gì khi báo tuổi của mình ra cả.

"Hả? Vậy bằng tuổi tôi." Văn Hoàng ngạc nhiên, nhưng với câu nói cuối của Ngọc Tuấn thì anh lại thấy bình thường lại, cũng không phải ai cũng trưởng thành cùng với độ tuổi cả.

"Ý, dị ông dí tui bằng tuổi gòi nè." Ngọc Tuấn giơ tay ra, "Quên chưa dới thiệu, tui tên Ngọc Tuấn, ông tên dì?"

"Tôi là Văn Hoàng." Văn Hoàng bắt tay Ngọc Tuấn chào hỏi.

"Chắc ông mới chuyển dô khu nài đúng hông?" Ngọc Tuấn chỉ tay dẫn đường đi đến khu bán ly cốc gần đó.

"Ừ, hôm nay là ngày thứ ba." Văn Hoàng gật đầu.

"Hèn chi thấy lạ hoắc, mà lại chỗ tui ba ngày liên tục nữa, tui đoán chỉ có người mới thui hà."

"Ông ở đây lâu rồi hả?" Văn Hoàng tò mò hỏi.

"Từ khi khu đô thị này được xây dựng, tui đã ở đây, xao đó mở cái tiệm nài, à tui quên nói tui là chủ tiệm nha." Ngọc Tuấn cười tít mắt.

"Vậy nhà ông cũng ở trong khu này?" Văn Hoàng tiện miệng hỏi.

"Ừ đúng ùi, nhà số 122 là nhà tui, ông ở xố mấy?"

"Tôi ở số 23."

"Ý gần đây nè đúng hông? Mà ông thích ly có nắp hay hông có nắp?" Ngọc Tuấn cầm hai mẫu cốc có nắp và không có nắp đưa cho Văn Hoàng.

"Ừ gần đây, đi bộ một tí là tới nơi." Văn Hoàng chỉ loại không có nắp.

"Dị thì ga đây mua xắm ăn uống đồ tiện lắm lun á." Ngọc Tuấn chọn hai mẫu in hoa hướng dương và ông mặt trời đưa cho Văn Hoàng chọn.

"Gần đây có gì à? Tôi mới đến vẫn chưa đi hết được. Hay ông dẫn tôi đi thăm quan được không?" Văn Hoàng cầm cái li có in hình con thỏ hồng lên, mặc kệ hai mẫu mà Ngọc Tuấn đưa, "Tôi thích màu hồng."

"Để tui kiểm tra lịch hẹn đã, níu rảnh tui dẫn ông đi." Ngọc Tuấn bỉu môi, "Hèn chi kiu tui lấy đôi dép thỏ hồng, tưởng xaooo." Ngọc Tuấn dài giọng.

"Ok, đi tính tiền đã, tôi ngồi chờ ông kiểm tra lịch hẹn nhé." Văn Hoành ôm cả cốc cả dép ra quầy thu ngân tính tiền, Ngọc Tuấn hai tay trống không đứng đó ngơ ngác.

"Nhanh lên, trễ rồi đó." Văn Hoàng quay đầu lại hối thúc.

"Biết dòi." Ngọc Tuấn lấy điện thoại ra kiểm tra, tầm 5 giờ mới có hẹn với chủ thầu đô thị bàn về việc sửa chữa lại cửa hàng, anh chủ muốn nâng cửa hàng của mình lên thêm một tầng nữa, làm một cái nhà sách mini.

"Anh Tuấn ơi, lúc nãy anh Phượng nhắn tin hẹn anh ra quán cà phê đó." Văn Đức truyền đạt lời nhắn lại cho anh chủ nhà mình, chẳng hiểu dùng điện thoại kiểu gì mà nhắn tin mãi không thấy trả lời.

"Nhắn ở đâu? Trên nhóm chat à?" Ngọc Tuấn hỏi lại.

"Đúng rồi anh, gọi anh rồi tag anh vào mà chẳng thấy anh đâu cả." Văn Đức gật đầu.

"Chắc anh mải nói chuyện với bạn mới nên không để ý, em nhắn nói với Phượng anh ra đó liền nha." Ngọc Tuấn cất điện thoại vào túi, dặn dò Văn Đức rồi đi thẳng đến chỗ Văn Hoàng đang chờ.

"Đi hoy, tui dới thiệu một người bạn nữa cho ông."

Văn Hoàng và Ngọc Tuấn dạo bước, gió nhẹ, nắng vàng, mây lửng lờ trôi, hôm nay trời thật đẹp. Hai người trao đổi cách thức liên lạc với nhau, nói vài ba câu chuyện, cảm giác đã thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi.

"Ông với tui có quen trước hông mà nói chuyện hợp quá chời luôn á." Ngọc Tuấn cảm thán.

"Chắc tại hợp tính lại có duyên với nhau đó." Văn Hoàng mỉm cười, nắng không quá gắt nhưng dường như nó làm anh say.

-----

Say nắng rồi, làm sao đây 🙊

Đố các bạn "Chủ thầu đô thị" là ai?

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ