84. Nhà giàu sướng ghê

2.3K 250 74
                                    

"Chuyện gì ạ?"

"Con thấy ba thế nào?"

"Ba tốt hơn bố." Trần Kiệt thật thà trả lời.

"Vậy thì bố thế nào?"

"Ba nói bố là quân nhân, không giống bố của các bạn, nếu bố có nghiêm khắc thì là vì bố thương con. Ba còn nói bố rất tốt, sau này con phải học tập bố, làm một quân nhân thật tốt." Trần Kiệt nói tới đó thì dừng một chút, sau lại tiếp tục, "Ba nói bố cái gì cũng tốt, nhưng đó là ba nói, con lại không nghĩ vậy, con sẽ nói thật, vì bố dạy con phải thật thà thẳng thắn, cho nên nếu con nói gì mà bố không thích thì bố cũng đừng giận đấy."

Tiến Dũng phì cười nhìn dáng vẻ ông cụ non của Trần Kiệt, "Con nói đi."

"Con thấy bố chẳng có tốt như ba nói. Là ba thương bố nên mới nói thế."

"Con mới bao nhiêu tuổi mà biết ba thương bố chứ."

"Bà nội nói vì ba thương bố đó." Trần Kiệt xị mặt, "Dù con cũng không hiểu lắm, nhưng bà nội nói nó giống như con thương ba vậy, nên chắc là đúng. Ông nội nói với bà nội cái gì ý, ép mỡ ép dầu gì ý, rồi ba lại buồn cho xem."

"Ép mỡ ép dầu?" Tiến Dũng hỏi lại.

"Con không biết, con nghe thế thôi." Trần Kiệt nhún vai, "Nhưng mà dạo này ba hay buồn lắm ấy, con hỏi nhưng ba cứ bảo là không có gì."

"Ba không nói với con à?" Tiến Dũng trầm giọng hỏi lại Trần Kiệt.

"Ba không chịu nói, con thấy ba cứ trèo lên giường là ba nằm im ở đó luôn không nhúc nhích nữa, con sang gọi ba mới cười đó."

"Con hay sang phòng ba lắm à? Bố chẳng thấy con sang phòng bố bao giờ." Tiến Dũng giả vờ ganh tỵ nói với con trai.

"Vì bố có buồn đâu, là ba buồn cơ mà. À bố ơi, ba cứ bảo con không được nhắc tới chú Đại trước mặt bố, bố sẽ giận con, bố giận con ạ?"

Tiến Dũng lắc đầu, Trần Kiệt bé xíu ngồi phía sau không thấy lại nghĩ anh im lặng, nhóc con kéo chà hai tay vào quần rồi rồi nói, "Bố giận thì kệ bố, con có ba thương con là đủ rồi."

Tiến Dũng chẳng hiểu vì sao nhóc con lại đột nhiên giận dỗi, cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào, phía sau truyền đến tiếng lẩm bẩm, "Với bố thì chú Đại lúc nào chả tốt."

"Với con thì ba cũng là tốt nhất còn gì?" Tiến Dũng buột miệng nói.

"Vì con thương ba, bố cũng thương chú Đại như con thương ba hả?" Trần Kiệt nhanh miệng hỏi lại.

"Không, bố không có thương chú Đại, bố thương hai ba con con chứ."

"Thật ạ?" Trần Kiệt tròn mắt hỏi.

"Ừ."

"Ba mà nghe được thì ba vui lắm luôn ấy." Trần Kiệt cười vui vẻ.

"Vậy à?"

"Con nghĩ vậy." Trần Kiệt le lưỡi, nhóc con cũng chỉ đoán thế thôi.

Vì thời gian không có nhiều, Tiến Dũng không hỏi nữa, quay bánh lái rẽ vào bệnh viện, anh sẽ tiếp tục nói chuyện với Trần Kiệt vào những lần sau, vì chỉ qua vài câu nói, Tiến Dũng cảm thấy có lẽ độ hiểu con trai của bản thân quá thấp.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của bệnh viện, Tiến Dũng dẫn Trần Kiệt, tay xách thêm vài quả bưởi cùng ba túi bánh trung thu đi lên phòng bệnh của Đình Trọng. Lúc thấy ba, nhóc con chạy ào lại ôm Đình Trọng rồi rối rít kể chuyện một ngày ở trường của nhóc con cho Đình Trọng nghe, hai ba con vui vẻ nói nói, đầu này Tiến Dũng vật lộn với quả bưởi, anh quân nhân chưa từng gọt bưởi bao giờ chảy mồ hôi với đống cùi và sơ bưởi.

"Bình thường ai làm cho anh Dũng vậy?" Văn Đức cười hỏi Tiến Dũng, nhìn anh quân nhân gọt bưởi như đang đánh trận vậy.

"Thì... có sẵn trong tủ nên anh chỉ lấy ăn thôi." Tiến Dũng lau mồ hôi, "Chắc là Trọng làm."

Đình Trọng đang chơi với Trần Kiệt ngó sang nói, "Em cũng không biết đâu, cô giúp việc làm đấy chứ."

"Nhà dào xướng ghia, có dúp diệc đồ nữa." Ngọc Tuấn cảm thán, anh chủ khui cái bánh trung thu ra ăn trước.

"Muốn làm nhà giàu không? Theo tôi đi, thành người giàu này." Văn Hoàng nháy mắt trêu.

"Ông dào con khỉ dì? Nghèo hơn tui." Ngọc Tuấn liếc một cái khinh thường trò đùa chẳng có dinh dưỡng của Văn Hoàng.

"Hay anh để đó tí xem có ai biết làm không thì nhờ người ta." Đình Trọng nhìn Tiến Dũng vật vã không nhịn được nói.

"Không sao, anh gọt xong trái này rồi, lấy cho em ăn trước, còn cái khác thì để sau. Mọi người thông cảm giúp nhé, tôi tệ ở khoản này lắm." Tiến Dũng bổ dọc trái bưởi ra làm đôi, nhìn cũng không quá tệ.

"Ba ơi, tại sao chú Đại lại ở đây ạ?" Trần Kiệt dùng tay xoay mặt Đình Trọng lại hỏi.

"Vì chú Đức cũng bị ốm như ba nên chú Đại vào chăm sóc chú Đức." Đình Trọng cười giải thích.

"À, hôm qua ba nói chú Đại thương chú Đức nè." Trần Kiệt gật gù, rồi quay sang gọi, "Chú Đức ơi chú Đức!"

"Chú đây." Văn Đức cười nhìn Trần Kiệt, "Sao thế?"

"Khi nào chú Đại với chú Đức mới cưới nhau ạ?"

"Hả?" Văn Đức ngạc nhiên, Đình Trọng cũng lúng túng định ngăn nhóc con nhưng vẫn không kịp.

"Khi nào hai chú cưới nhau ạ?"

"Chú... không biết nữa." Văn Đức cười gượng, câu chuyện thật sự xa vời với Văn Đức lúc này.

"Chú Đức ơi! Hai chú cưới nhau nhanh được không?" Trần Kiệt vẫn không từ bỏ lại hỏi.

[U23] Crush On You [End]Where stories live. Discover now