166. Anh gần như thế

1.9K 226 25
                                    

Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, vậy mà một năm sau, cậu phát bệnh. Câu thường xuyên mơ thấy mình bị đánh, luôn có cảm giác đau mỗi khi có người chạm vào. Vật vờ như thể một thằng điên, không ai quan tâm chăm sóc, Thành Chung lưu lạc đến góc phố mà Văn Đại trông thấy.

Thành Chung với sự giúp đỡ của Văn Đại dần trở lại cuộc sống bình thường, cậu trở lại thăm quê vào ba năm trước, cũng gặp lại Xuân Trường. Chịu đựng lời mắng chửi chỉ trích, Thành Chung cúi đầu nhận, không than vãn một câu, vì cậu biết bản thân chưa bao giờ làm đúng một việc gì. Cũng vì bị chửi với cậu đã như một chuyện bình thường xảy ra, nghe một chút cũng không mất cái gì.

Nhà Văn Đại có chuỗi khách sạn, resort cao cấp, anh sắp xếp cho cậu vào làm, cậu luôn biết ơn anh, không có Văn Đại sẽ không có Thành Chung. Cậu luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn anh. Với cậu anh cao lớn đến nỗi có thể che cả bầu trời.

Trong một lần lỡ miệng, mọi người tình cờ biết được cậu có tình cảm riêng với anh. Họ cười nhạo cậu, không chỉ vì cậu thích đồng giới, mà còn vì anh là cậu chủ sau này sẽ thừa kế chuỗi khách sạn, resort này. Họ nói cậu là đĩa đeo chân hạc, đũa mốc chòi mâm son. Tất cả không hề bàn trước mà cùng lúc cô lập cậu.

Thành Chung biết bản thân không là gì cả, anh là ân nhân, cậu đã chẳng có gì để báo ơn anh thì phải biết yên phận mà sống, không gây chuyện thị phi gây phiền nhiễu đến anh. Mỗi ngày sống trong áp lực, cậu bắt đầu nằm mơ lại về những ngày tháng đã muốn bị lãng quên.

Thỉnh thoảng anh sẽ ghé ngang qua để hỏi về cuộc sống của cậu, Thành Chung cười ngốc nghếch đáp, "Mọi người tốt với em lắm, anh đừng lo."

Văn Đại xoa đầu cậu, nụ cười nở trên môi anh, "Cố gắng làm việc, làm tốt thì anh tăng lương, thăng chức cho."

Thành Chung lễ phép vâng dạ, tiễn anh một đoạn đường về. Khi anh khuất bóng, cậu tránh ở một góc ôm đầu, mồ hôi nhễ nhại rơi.

Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày sợ hãi. Đêm không dám ngủ vì sợ nằm mơ, ngày lại phải giữ trạng thái tỉnh táo đối diện với những cơn thịnh nộ bất chợt không báo trước từ đồng nghiệp. Những lúc không trụ được nữa cậu sẽ nghĩ đến anh, anh như một nguồn lực để cậu có thể sống qua từng ngày.

Thành Chung trước khi đi làm được anh chăm sóc béo béo tròn tròn, đến ba tháng sau đã gầy đến nỗi gây cảm tưởng gió cũng có thể thổi bay đi cậu. Cơ thể chịu đựng đến cực hạn, Thành Chung chính thức gục ngã.

Lúc ấy Văn Đại đến thăm cậu, trong một phút thả lỏng tinh thần, Thành Chung ngất xỉu. Vẫn là anh mang cậu đến bệnh viện, vẫn là anh ngồi trông cậu cả đêm.

Thời điểm Thành Chung tỉnh dậy, cậu thấy anh nghiêng người dựa vào giường bệnh chợp mắt, cằm lúng phúng râu. Thành Chung cười khổ, kiếp trước cậu phải tu bao nhiêu mới gặp được một người tốt như anh, anh không nề hà giúp đỡ cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Từ lúc gặp cậu có cảm giác bản thân chỉ được cái làm phiền anh. Thành Chung tự hỏi phải trả nợ cho anh bằng cách nào. Cậu với hai bàn tay trắng, anh thì lại không cần con người mục rỗng như cậu, còn tiền anh lại quá dư. Thế nhưng dư thì ít nhất nó còn có giá trị, cậu sẽ quy đổi thành tiền để trả nợ dần cho anh. Thành Chung nghĩ, có lẽ trả đến hết đời cho anh cũng không đủ.

Văn Đại cách cậu không xa, Thành Chung luôn tranh thủ cơ hội nhìn anh một chút, cậu biết bản thân không xứng với người như anh. Người ta nói cũng không sai, người như anh ở trên cao vời vợi, còn cậu thuộc đáy của xã hội, lại ngây thơ lộ ra chuyện cậu thích anh với mọi người. Chuyện đáng buồn cười ở đâu cũng có, bản thân cậu lại đặc biệt nhiều.

Không bao lâu sau, Văn Đại tỉnh giấc, Thành Chung vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh sờ đầu cậu kiểm tra, bấm chuông gọi bác sĩ. Thành Chung nghe tiếng động những vẫn không mở mắt, cậu không dám đối diện với anh. Cậu sợ cậu sẽ khóc nếu anh hỏi nhiều về cậu. Thành Chung luôn ghét sự yếu đuối của bản thân.

Văn Đại ngồi một lúc thì anh có việc phải đi, anh nhờ y tá trông chừng cậu, trước khi đi còn vuốt lại mái tóc rối giúp cậu. Thành Chung bị sự dịu dàng này làm cho bật khóc. Anh gần như thế, cũng xa như thế.

Đợi anh đi xa, cậu ngồi dậy làm cô y tá cũng giật mình. Thành Chung tự làm thủ tục xuất viện trở về phòng trọ nhỏ phía ngoài thành phố. Thật ra anh tìm cho cậu một ngôi nhà gần nơi làm việc để tiện đi lại, nhưng khi nghe giá thuê một tháng cậu chỉ biết cười gượng từ chối. Thành Chung nói dối Văn Đại sẽ tìm một nhà khác vì nhà của anh không hợp ý cậu, sau đó lại giấu Văn Đại dọn đến nơi đây, cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ gom góp lại trả cho anh.

Đến tối, Văn Đại có gọi điện hỏi thăm về sức khoẻ của cậu, Thành Chung vẫn nụ cười ngốc ấy dù anh không thấy trả lời anh bản thân vẫn ổn, cảm ơn anh đã chăm sóc và xin lỗi vì làm phiền anh. Văn Đại lặng đi một lúc rồi cúp máy.

[U23] Crush On You [End]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz