129. Không đủ dũng cảm

2.4K 281 104
                                    

"Anh cùng Kiệt chạy gấp đến bệnh viện để tìm em. Dù biết em chỉ bị gãy cổ tay chứ không nguy hiểm gì nhưng anh vẫn muốn em ở bệnh viện tốt nhất, có sự chăm sóc tốt nhất. Mỗi ngày anh đều thức dậy trong lo sợ, liệu ngày mai em có gặp chuyện gì nguy hiểm không. Anh luôn túc trực trong bệnh viện để trông em, một phần là để trấn an nỗi sợ trong lòng anh. Lo sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất không dấu vết." Tiến Dũng kiềm nén giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống nói tiếp, "Anh đưa đón chăm sóc Kiệt vì sợ em vất vả, ảnh hưởng đến vết thương trên cổ tay, nếu anh biết em hiểu lầm thì anh sẽ không làm như thế. Chung quy mọi chuyện tất cả đều do lỗi của anh."

Đình Trọng từ không tin tưởng đổi thành khó tin, Tiến Dũng vẫn không cho cậu nói. Anh lùi một bước về sau kéo dãn khoảng cách với cậu, Đình Trọng nhìn chằm chằm không hiểu anh muốn làm gì, đợi đến khi hồn về với chủ đã thấy Tiến Dũng quỳ gối trước mặt cậu.

"Anh làm gì đấy? Đứng lên xem nào!" Đình Trọng cuống quýt kéo Tiến Dũng đứng dậy, anh xua tay đẩy cậu ra.

"Anh xin lỗi, đời này anh nợ em rất nhiều câu như thế, để đến lúc này mới nói thì cũng đã quá muộn. Anh không mong em có thể tha thứ cho anh, chỉ mong em đừng vì anh mà bỏ rơi Kiệt, con trai cần em hơn anh."

Đình Trọng khựng lại rồi chợt mỉm cười, "Mục đích cuối cùng của anh là vì Kiệt sao?"

Tiến Dũng ngước mắt nhìn Đình Trọng cười như khóc, lời anh nói luôn vô tình mà khiến cậu có càng nhiều tổn thương.

"Anh không nói thì em vẫn luôn yêu thương Kiệt, anh có thể đứng lên được rồi. Đàn ông không nên tuỳ tiện quỳ xuống đất, và anh cũng không cần làm thế với em, em không là gì để khiến anh làm như thế đâu."

Đình Trọng ngồi thụp xuống đối diện với anh, chỉ vào ngực anh chất vấn, "Chẳng phải chính miệng anh nói cuộc hôn nhân của chúng ta là sai lầm sao? Chẳng phải anh đã nói với Đại là sẽ kết thúc mọi chuyện từ vài năm trước sao? Sao anh không thẳng thắn nói với em? Lãng phí thời gian của anh, cũng làm em ước vọng về một thứ không bao giờ có được? Anh nói xem con người của anh ích kỉ đến như thế nào hả?"

Tiến Dũng ngơ ngác khi bị những câu hỏi của Đình Trọng tấn công dồn dập, anh hé mở miệng nhưng không phát ra bất cứ lời biện hộ nào. Điều đó càng khiến cho Đình Trọng tin tưởng rằng bản thân suy nghĩ đúng.

"Anh không có gì để giải thích đúng không? Vì trong kịch bản của anh nào có những câu hỏi đó, nhỉ?"

"Cuộc hôn nhân của chúng ta là quyết định sai lầm của bản thân anh."

Tiến Dũng gật đầu thừa nhận như cú tát trực tiếp vào mặt Đình Trọng, không thể phủ nhận rằng nghe trực tiếp khiến trái tim đã héo úa càng đau hơn.

"Phải, chính xác là anh không nên kết hôn cùng em, không nên cột em vào với một con người vô lương tâm và khốn nạn chỉ biết lợi dụng tình yêu của em để sống qua ngày. Em xứng đáng được hạnh phúc hơn như thế. Tại sao em phải vì anh mà loanh quanh ở nhà chăm con rồi lo lắng cho anh? Tại sao em phải vì anh mà lãng phí 10 năm tuổi trẻ để nhận lại là những thứ đau lòng?" Tiến Dũng lắc đầu, "Tại sao em luôn cam chịu như thế?"

"Vì em yêu anh!" Đình Trọng hét lên, "Em tình nguyện, em ngu ngốc, em không xem cuộc hôn nhân đó là sai lầm, mỗi lần nhớ đến hôm trao nhẫn trong lễ cưới của chúng ta, em đều hạnh phúc muốn rơi nước mắt, là em cam tâm muốn được bên anh, có được không?"

"Anh không xứng với em..."

"Anh im đi!" Đình Trọng gắt lên, "Xứng hay không xứng tự bản thân em biết rõ, không cần anh quan tâm!"

"Anh xin lỗi."

Đình Trọng càng nghe càng khó chịu, rõ ràng từng câu anh nói đều thể hiện anh cũng có tình cảm với cậu. Cậu nắm cổ áo Tiến Dũng kéo lại gần, "Anh, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là anh có thật sự yêu em hay là không? Một câu thôi đừng lòng vòng!"

"...có." Tiến Dũng khó khăn mở miệng.

"Vậy thì tại sao? Vì sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao luôn khiến em đau lòng? Tại sao?!"

"Vì anh không đủ dũng cảm thừa nhận bản thân yêu em, không có đủ can đảm để trân trọng em."

Tiến Dũng nhìn thẳng Đình Trọng từ từ nói ra những lời chôn sâu tận đáy lòng. Đình Trọng mắt ướt nhoè, cậu chờ câu này đã mười năm, chờ hết tuổi thanh xuân mà cậu có, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Tiến Dũng vươn tay xoa má cậu, mắt anh cũng đỏ hoe, luôn miệng lặp lại câu, "Xin lỗi em, xin lỗi em..."

"Anh có yêu Trọng Đại không?" Đột nhiên Đình Trọng hỏi, cậu muốn làm rõ nghi vấn bấy lâu nay.

Tiến Dũng lắc đầu, "Chưa bao giờ."

"Vậy chuyện anh muốn kết thúc vài năm trước là gì?" Đình Trọng quyết tâm hỏi rõ ràng mọi chuyện.

"Để em một mình lủi thủi cùng Kiệt, khiến em đau lòng, hiểu lầm của chúng ta. Đó đều là những chuyện anh muốn kết thúc, nhưng mãi vẫn chưa làm được." Một khi đã thừa nhận thì Tiến Dũng lấy đà can đảm thừa nhận tất cả.

"Đến bây giờ anh vẫn muốn em ra đi sao?"

Tiến Dũng nhìn gương mặt đối diện rồi lắc đầu, "Không bao giờ anh muốn em đi cả."

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ