59. Mày thừa nhận đi

2.6K 276 57
                                    

"Toàn đâu?" Văn Hoàng nhìn lướt qua từng người rồi hỏi Ngọc Tuấn.

"Nãi dờ hổng thấy, boss Di nữa." Ngọc Tuấn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

"Tìm gì đó?" Công Phượng từ đâu xuất hiện hỏi làm Ngọc Tuấn đang phân tâm nhìn ngó giật mình, anh chủ ôm tim đánh cái thở dài.

"Hớt hồn cha nội."

"Anh Tuấn tìm gì à?" Văn Thanh đi cùng Công Phượng cũng hỏi.

"Anh kím Tòn, mà hổng thấy."

"Nó ngồi ôm đứa bé nào bên kia kìa." Công Phượng chỉ về phía góc bệ hoa cách đó không xa.

Bốn người cất bước đi đến chỗ Văn Toàn, Ngọc Tuấn kể với Công Phượng và Văn Thanh bé con kia là con của Hồng Duy, bé con bám theo Văn Toàn từ lúc trên xe đi nhờ lúc nãy. Văn Thanh nghe vậy thì cau mày, vì trong bốn người chỉ có Văn Thanh nghe Văn Toàn kể về Hồng Duy lúc sáng.

"Sao ngồi đây?" Công Phượng lên tiếng trước.

"Chờ người." Văn Toàn có hỏi có đáp.

"Chờ ai?" Công Phượng lại hỏi.

"Chờ ba ạ." Bé Ân lanh lợi trả lời.

"Ừ." Công Phượng gật đầu, không nói gì nữa, ba trong lời bé con chắc là Hồng Duy chứ không ai.

"Anh Phượng bế bé tí được không, em muốn nói chuyện riêng với Toàn." Văn Thanh vẫn im lặng lại nói.

Văn Toàn nhìn Văn Thanh, cậu biết Văn Thanh muốn nói gì rồi, lúc sáng cậu kể cho Văn Thanh nghe mọi chuyện, nên có lẽ Văn Thanh có phần nào đó không thích Hồng Duy, bây giờ cậu với Hồng Duy làm lành, chắc chắn Văn Thanh sẽ không vui.

Công Phượng định bế bé Ân nhưng bé con đang bình thường lại ôm chặt Văn Toàn không buông, "Không chịu, con ở với bố."

Lúc Hồng Duy trở lại, trên tay cầm theo hai chai nước với hộp khăn ướt, trông thấy con gái nhà mình ôm cứng người yêu mình, đối diện là Công Phượng đứng im, Ngọc Tuấn đang dỗ cho bé con đi theo.

"Uống nước nè." Đưa chai nước cho Văn Toàn, giơ tay ôm bé con nhà mình từ tay Văn Toàn, Hồng Duy lại lấy khăn lau mặt cho con, "Khóc nhè nên mặt xấu xấu không ai thèm yêu. Con chào các bác chưa?"

Bé Ân lắc đầu.

"Con chào các bác đi." Hồng Duy cười với con gái.

"Con ào bác." Bé Ân ngọng nghịu chào hỏi.

"Em xin lỗi, con bé nó quấy quá." Hồng Duy đã chỉnh trang lại cho con gái rồi, lúc này mới cười xin lỗi mọi người.

"Không sao, trẻ con đều vậy." Văn Hoàng gật đầu cho qua.

Văn Thanh mặt đăm chiêu nhìn Văn Toàn, Công Phượng đứng bên cạnh nhìn thấy cũng chẳng thoải mái, lần thứ ba trong ngày Công Phượng ghen với quan hệ giữa Văn Toàn và Văn Thanh, dù Văn Thanh tuyệt đối phủ nhận quan hệ, nhưng anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng.

"Chễ òi, mình đi dô thoi." Ngọc Tuấn có cảm giác nếu bản thân không lên tiếng thì mọi người có thể ngồi đây nhìn nhau hết đêm.

"Ừ." Văn Hoàng câu cổ anh chủ đi trước, để lại bốn người kia đi ở phía sau.

"Ông làm xao dị?" Ngọc Tuấn nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh, từ lúc ở trên xe với Hồng Duy và Văn Toàn thì Văn Hoàng đã im lặng không nói gì nhiều.

"Ông không thấy giữa bốn người đó có vấn đề sao?"

Đáp lại Văn Hoàng là cái gật đầu của Ngọc Tuấn.

"Tôi hi vọng nếu giữa bốn người đó có vấn đề gì thì ông cũng đừng xen vào, đó là chuyện của họ." Văn Hoàng tiếp tục.

Ngọc Tuấn nhăn mày khó chịu, "Nghĩa là sao?"

"Tôi không muốn ông bị cuốn vào những rắc rối không cần thiết."

Văn Hoàng vừa nói hết câu thì Ngọc Tuấn hất tay anh ra khỏi người mình, "Chiện của Đức cũng dị, chiện nài cũng dị, ông lúc nào cũng nói tui hông nên xen vô, ông bàng quan ghê ha. Mà chưa chắc chuyện bốn người kia đã cần tui làm dì. Nhưng dù có cần hai không thì tui cũng hông xợ gặp phiền phức, nếu tui có thể dúp đỡ tui chắc chắn xẽ dúp, mọi người ở đây như gia đình tui, ông hông hiểu cũng đừng có nói."

"Tôi..."

"Thôi ông đừng nói nữa, cũng đừng nhắc lợi chiện nài, hông thì xao nài đừng nói chiện dí tui nữa." Ngọc Tuấn bực tức đi vào trước, không thèm quan tâm đến Văn Hoàng phía sau mình.

Văn Hoàng cũng khó chịu, anh cũng chỉ muốn tốt cho Ngọc Tuấn, không phải chuyện gì cũng có thể giúp đỡ được, đặc biệt là chuyện tình cảm, nếu giúp không khéo còn bị vạ lây. Trước mắt thì chuyện bốn người kia chưa rõ ràng, nhưng chuyện của Văn Đức và Trọng Đại, anh chủ đã xen vào. Rồi thì kết quả Trọng Đại cũng chỉ có một lần đứng đó nhìn lén, mà Văn Đức thì ngày nào cũng ngóng trông.

"Mày nhìn tao mãi có thấy tao đẹp hơn không?" Văn Toàn đá mông Văn Thanh khó chịu hỏi.

"Đéo." Văn Thanh đáp trả bằng một cú đá khác.

"Mày thừa nhận đi, tao đẹp hơn mày."

"Thừa nhận cái củ cải, bố đẹp hơn mày nhiều."

"Mày không thừa nhận thì tao vẫn cứ đẹp hơn mày."

"Hẳn là đẹp, ma chê quỷ hờn."

"Đỡ hơn mày, thứ không ai thèm yêu."

"Tao có Phượng, còn mày? Chó nó yêu."

"Chời má, nay mày ngon ha, không biết ai lúc sáng chạy theo tao, chạy sau tao là chó đó, nhớ không vậy?"

"Ủa ý mày là tao yêu mày đó hả? Mơ đi, đéo nhé, nhấn mạnh lại là đờ eo đeo sắc đéo, nhé!"

Văn Toàn và Văn Thanh cãi nhau chí choé nói chuyện chẳng có chút ý nghĩa gì, Công Phượng nghe cũng nhức đầu, mắng, "Hai đứa mày im."

Hồng Duy bên cạnh lại cười ha ha thích thú, "Toàn vẫn trẻ con không thay đổi gì."

"Sao cậu biết?" Công Phượng quay sang hỏi ngay, quen bao giờ mà biết không thay đổi?

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ