134. Ăn rồi còn khoe

2.1K 241 71
                                    

Nằm được một chốc, Văn Hậu vì quá đói bụng nên đành bò dậy đi úp bát mì. Vừa đổ xong nước sôi vào tô thì Đức Chinh cùng Tiến Dũng về đến nhà.

"Ơ kìa, hôm nay ăn khuya sớm thế?" Đức Chinh cười chạy đến.

"Em còn chưa ăn tối." Văn Hậu rầu rĩ.

"Thương..." Đức Chinh nhón chân câu cổ thằng em chân dài xuống hỏi, "Thằng Dụng đâu?"

Văn Hậu lắc đầu, "Em không biết."

"Thằng đấy dạo này bận phết." Đức Chinh cảm thán, "Thôi mày cứ ăn đi nhớ, tao với thằng Dũng ăn rồi."

Văn Hậu buồn bực gật đầu, miệng lẩm bẩm, "Ăn rồi mà còn khoe."

Một mình ngồi giữa ngôi nhà vừa to vừa vắng người, ngày trước lúc cậu chuyển đến căn nhà này có bao giờ hiu quạnh đâu, mọi người lúc nào cung bày trò trêu chọc lẫn nhau. Thế mà bây giờ, cả bốn người chủ đích thực đều có chuyện riêng của mình, để mỗi người thuê nhà như cậu ở lại, đột nhiên cậu nhớ đến cảnh quây quần ngày trước quá.

Văn Hậu thương xuân nhớ thu, xì xụp xong bát mì thì Tiến Dụng cũng mở cửa vào nhà. Từ phía xa mà Văn Hậu đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Tiến Dụng loạng choạng đẩy cửa vang rầm một tiếng làm cậu giật mình. Cậu thầm mắng, "Chuyện quái gì vậy!"

Tiến Dụng chân thấp chân cao đi được vài ba bước, đi ngang qua chỗ Văn Hậu ngồi trong phòng khách thì dừng lại, mắt lờ mờ nhìn cậu hồi lâu rồi cười nhếch mép, "Ha."

"Anh cười gì?"

"Ăn mì một mình à? Hải đâu? Không ăn với cậu sao?"

"Anh Hải đi quay rồi, anh bị hâm không nhớ à?"

"À... thế... cũng đúng..." Tiến Dụng ngắc ngứ, vươn tay vỗ đầu Văn Hậu, "Lớn mà ngu."

"Ê, này!" Văn Hậu gạt tay anh ra, "Muốn đánh nhau đúng không?" Đột nhiên mắng cậu ngu, còn chưa biết ai ngu hơn đâu!

Tiến Dụng cười khà, "Ừ, đánh nhau đi."

Văn Hậu càng khó chịu, "Anh uống bao nhiêu cốc mà thành thằng khùng luôn rồi hả, say xỉn về nhà gây chuyện đòi đánh nhau?"

"Không biết." Tiến Dụng ợ một cái mới lắc đầu, lừng khừng nói, "Uống từ trưa... ờ... ngủ một giấc rồi uống tiếp... không nhớ nữa."

"Từ trưa?!" Văn Hậu gào lên, "Vậy anh tự uống chứ không phải là anh đi xã giao?" Vậy mà cậu tưởng anh đi xã giao với bạn bè cơ chứ.

"Gì? Không biết? Nghe không hiểu." Tiến Dụng lắc đầu, che miệng Văn Hậu lại, "Nói nhiều quá, đánh nhau đi."

"Bố thằng hâm!"

"Đánh, không phải là mắng..." Tiến Dụng bóp mũi cậu lại, "Nói mà chẳng nghe lời gì cả."

Văn Hậu một lần nữa gạt tay anh ra, "Đ... à mà thôi, chửi bây giờ anh cũng chẳng nghe được, mai chửi. Tỉnh, về phòng ngủ đi."

"Không! Đã bảo là đánh nhau mà!" Tiến Dụng cố chấp.

"Bà moẹ, đánh cái đầu ông, đi về phòng đi!"

Tiến Dụng đưa đầu đến, "Đầu đây, đánh đi."

"Rốt cuộc là anh bị làm sao?" Văn Hậu biết nói chuyện với một thằng say là rất ngu nhưng nếu không nói bây giờ, có lẽ Tiến Dụng sẽ nhây đến hết đêm với cậu.

"Hậu à..."

"Ừ?"

"Anh mỏi lưng quá, kiếm chỗ nào đó nằm được không?" Tiến Dụng nhăn nhó đấm đấm lưng tội nghiệp nói.

Văn Hậu tức không có chỗ trút, bày trò từ lúc về đến giờ lại than vãn, cậu nghiến răng đứng dậy vác con gấu to xác này về phòng, ba hồi đòi đánh nhau, bốn hồi đòi đi nằm, mấy thằng say không bao giờ có thể nói đạo lí được. Quăng Tiến Dụng lên giường xong Văn Hậu cũng mệt bở hơi tai, vì phòng anh ở trên tầng, thế nên mới mệt đến như vậy.

Tiến Dụng chưa đợi Văn Hậu thở xong đã lóc cóc bò dậy, "Hậu ơi."

"Nói đi ông nội!" Văn Hậu bực mình gắt lên.

"Anh yêu em."

"Éc." Văn Hậu đứng hình chỉ trong một nốt nhạc.

"Anh yêu em thật mà." Tiến Dụng bò lại ôm cổ Văn Hậu thủ thỉ, "Em có thể yêu anh không? Đừng yêu Hải nữa, ông ấy chỉ xem em là em trai thôi..."

"Anh buông ra đi, anh say rồi, có chuyện gì để mai rồi nói." Văn Hậu luống cuống gỡ tay Tiến Dụng, cậu muốn chạy trốn khỏi chỗ này, chuyện xảy ra bất ngờ làm cậu không suy nghĩ kịp.

"Anh không say!" Tiến Dụng vẫn ghì chặt không buông.

"Tại sao? Anh không đủ tốt với em à hay anh không đúng chỗ nào mà trong mắt em chỉ có Hải? Ông ấy chỉ nấu cho em vài tô mì, nói chuyện với em vài câu, em đã có tình cảm với ông ấy. Còn anh thì sao? Đón đưa em đi làm, tự tay nấu từng bữa cơm cho em, em không cảm nhận được hay em cho đó là điều đương nhiên? Tại sao? Em nói cho anh biết đi, tại sao không phải là anh? Tại sao chứ Hậu?" Tiến Dụng một câu lại một câu gằn giọng hỏi Văn Hậu, cậu mờ mịt không biết phải nói gì.

"Hay em không thích anh ở điểm nào? Anh sửa hết, sửa đến khi nào em thích thì thôi, có được không? Hậu... yêu anh được không?" Tiến Dụng nghẹn giọng, Văn Hậu vẫn im lặng không nói, anh từ từ buông lỏng tay, mặt đối mặt với Văn Hậu, "Không thể sao? Một chút thôi cũng được mà... một chút chút thôi cũng được..."

Văn Hậu lắc đầu, "Xin lỗi..."

Tiến Dụng vuốt má cậu cười buồn, "Ừ... biết thế... biết là không thể vẫn cố chấp, anh cũng không khác gì em nhỉ? Yêu một người đã thương một người khác..."

[U23] Crush On You [End]Where stories live. Discover now