97. Kiệt không thích con

2.1K 243 55
                                    

"Con bảo với bố chiều nay dẫn con đến chỗ làm của ba, con phải hỏi ba xem có thật là ba còn thương con không, con thấy ba dạo này kì lạ lắm." Mặt Trần Kiệt nhăn nhó, sau lại nhớ đến gì đó quay đầu hỏi thầy Đức Huy, "Mà lâu lắm rồi con không thấy Đức Anh, em trai sao rồi ạ?"

"Đức Anh vẫn khoẻ, con nhớ em à?"

"Cũng có chút chút." Trần Kiệt nhỏ giọng, "Hôm nào thầy cho em chơi với con đi."

"Vậy hôm nay không ngủ lại trường nữa, đi với thầy đón Đức Anh, thế nào?" Đức Huy cười hỏi.

"Được ạ." Trần Kiệt hoan hô, "Nhưng mà con không mang quà cho em, có sao không ạ?"

"Cần gì quà, đến chơi với em là được rồi." Đức Huy búng mũi Trần Kiệt, cả hai thầy trò cười vui vẻ.

Đức Huy nói thêm vài câu thì đi làm việc, Trần Kiệt nằm một lát cũng ngủ quên mất. Đến khi Đức Huy trở lại thì Trần Kiệt vẫn đang ngủ khì, anh hiệu trưởng phải đánh thức cậu nhóc. Trần Kiệt mơ màng dụi mắt.

"Tỉnh chưa?"

"Dạ..."

"Nếu mệt thì để hôm khác..."

"Con không sao ạ, đi thôi thầy." Trần Kiệt vội vàng xua tay, nhanh chóng trèo xuống giường mang giày. Lâu lắm rồi cậu nhóc không được gặp Đức Anh, hẹn hôm khác thì chẳng biết đến bao giờ. Trần Kiệt quơ quàng tìm giầy, tìm mũ cứ sợ Đức Huy đi mất bỏ cậu nhóc lại.

"Từ từ không vội." Đức Huy nhìn Trần Kiệt hấp tấp mà cười.

Đợi Trần Kiệt mang xong giày, đeo ba lô, đội mũ xong thì Đức Huy nắm tay cậu nhóc đi bộ ra bãi đỗ xe của trường. Hai thầy trò cùng nhau lái xe đi đến nhà hàng của Văn Toàn đón Đức Anh.

Như thường lệ, mỗi khi Đức Anh trông thấy bố Đức Huy đến đón sẽ gọi thật to "Bố!!!". Đức Huy sẽ đỡ nhóc con ôm vào lòng hỏi han. Trần Kiệt đứng bên cạnh cười toe nhìn Đức Anh, mãi một lúc Đức Anh mới trông thấy Trần Kiệt, thế mà Đức Anh lại rúc đầu vào cổ Đức Huy không chịu nói chuyện với cậu nhóc.

"Cò sao vậy?" Đức Huy thì thầm hỏi, Đức Anh chỉ lắc đầu không nói.

Cùng lúc đó Hồng Ân cũng chạy ra, bé con thấy anh trai lớn đến mà mãi không vào chơi với bé nên chạy ra lôi kéo anh trai lớn vào chơi với mình. Trần Kiệt bị lôi kéo thì đi theo Hồng Ân, vào chào chú Văn Toàn.

Đức Anh đợi Trần Kiệt đi mất mới đòi trèo xuống, chạy theo sau, Đức Huy khó hiểu cũng đi vào, anh hiệu trưởng thấy Đức Anh nép ở cửa nhìn vào trong, anh ngó vào thì thấy Trần Kiệt đang xoa đầu Hồng Ân cười.

Đức Huy tò mò hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Anh Kiệt không thích con." Đức Anh tủi thân nhỏ giọng trả lời, "Anh Kiệt nói chơi với Ân vui hơn."

"Hả?" Đức Huy vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi Trần Kiệt còn nói với anh là nhớ Đức Anh cơ mà.

"Hôm trước ấy, anh Kiệt bảo thế mà." Đức Anh hít hít mũi, vẫn đứng nấp sau cánh cửa nhìn Trần Kiệt bên trong.

Đức Huy nghĩ chắc có gì đó hiểu lầm giữa hai đứa nhóc, đành lớn tiếng gọi, "Kiệt, con lại đây!"

Đức Anh buồn bực nhìn bố Đức Huy, nhóc còn đang trốn mà.

"Vâng ạ." Trần Kiệt nhanh chóng chạy ra, "Mình đi luôn hả thầy?"

"Không phải, thầy muốn hỏi con, Đức Anh nói con không thích em có đúng không?"

Trần Kiệt hoảng hốt lắc đầu, "Không có ạ."

Đức Anh bĩu môi, anh Trần Kiệt mà dám nói không thích nhóc trước mặt người lớn sao. Ngày trước các anh lớn trong trung tâm cũng thế, nói với nhóc một kiểu, nói với cô phụ trách một kiểu khác.

"Cò, con xem anh Kiệt nói này, anh đâu có không thích con đâu." Đức Huy cười xoa đầu hai thằng nhóc, "Hai anh em phải biết yêu thương nhau có biết chưa?"

"Vâng ạ." Hai đứa nhóc người trước kẻ sau đáp lời, nhưng Đức Anh âm thầm bĩu môi, nhóc con mới không tin.

Đức Huy hai tay hai nhóc chào tạm biệt Văn Toàn và Hồng Ân để ra về. Đức Huy để Trần Kiệt và Đức Anh ngồi cùng nhau ở ghế sau, kéo thắt dây an toàn xong cho cả hai thì mới yên tâm lái xe về nhà.

Trên đoạn đường ngắn, Trần Kiệt cố gắng bắt chuyện với Đức Anh nhưng nhóc con chỉ lắc đầu rồi gật đầu chứ không nói câu nào với cậu nhóc cả. Lúc đến nơi, Đức Huy bế Đức Anh đặt xuống đất thì nhóc con chạy ù vào nhà gọi bố Xuân Trường, mặc kệ Trần Kiệt đứng chờ. Mặt Trần Kiệt méo xệch, cậu nhóc có làm gì đâu mà Đức Anh lại giận chứ.

Đức Huy đành phải nói, "Em còn bé, con đừng giận nhé."

"Vâng ạ." Trần Kiệt gật đầu, hai thầy trò cùng nhau đi vào.

Trong nhà cơm cũng đã xong, vì Đức Huy đã gọi thông báo với Xuân Trường là Trần Kiệt sẽ đến nên anh thẩm phán đã chuẩn bị thêm một phần cho cậu nhóc. Đức Anh để gọn cặp vào góc, sau đó chạy vào phòng vệ sinh, kéo ghế trèo lên để rửa tay trước, hôm nay nhóc không đợi bố Đức Huy làm cùng như mọi hôm nữa. Anh hiệu trưởng biết con trai chắc chắn chưa giải toả được tâm lí, Đức Huy bóp trán, anh nghĩ Đức Anh đã khá lên nhưng dường như không phải, nhóc con vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu và thay đổi lắm. Vấn đề là thời gian bên cạnh nhóc con của Đức Huy không còn nhiều, anh hiệu trưởng phải làm sao đây...

——-

Hôm viết đoạn này tui có nói vui, Kiệt Anh còn nhiều đất diễn hơn cả Hoàng Tuấn 😂

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ