94. Tao nhìn ra được

2.1K 239 65
                                    

Trong rất nhiều biến cố của cuộc đời, thì Xuân Khánh chính là biến cố lớn nhất của Công Phượng. May mắn trên cuộc đời này vẫn tồn tại bảo mẫu, nếu không thì với biến cố này Công Phượng chẳng biết bao giờ mới vượt qua được. Chăm sóc con nít không dễ dàng, với đứa bé hơn năm tháng tuổi càng không dễ dàng. Công Phượng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tiếng khóc của con gái.

Công Phượng đánh cái ngáp dài, tối qua Xuân Khánh đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, Văn Thanh chạy đến ôm bé con để dỗ, Công Phượng vẫn nhớ Văn Thanh có cuộc họp sáng nên anh đá mông bắt Văn Thanh đi ngủ sớm, còn anh thì ở lại, bé con khóc quấy đến mãi ba giờ sáng mới ngủ tiếp, Công Phượng mệt bở hơi tai.

Một giờ trưa, thời gian khiến con người gục ngã với những điệu nhạc du dương, Công Phượng cũng không ngoại lệ, anh chống cằm nhìn ra phía con đường trước cửa quán cà phê, nhướng đôi mắt nặng trĩu rồi nhắm mắt, được hai phút lại mở đôi mắt lèm nhèm nhìn vào khoảng không vô định, anh lại nhắm mắt dặn lòng chỉ một phút thôi, đầu gục gặt rồi nằm rạp xuống bàn. Lúc Công Phượng tỉnh lại có cảm giác tay tê rần, cổ thì mỏi nhừ, định hình xem bản thân đang ở đâu thì thấy Đức Chinh đang ngồi bên cạnh, trên vai có một cái áo khoác mỏng.

"Anh mệt sao không về nhà mà ngủ?" Đức Chinh cười híp mắt hỏi Công Phượng.

"Mấy giờ rồi?" Giọng Công Phượng hơi khàn vì do mới ngủ dậy.

"Hơn hai giờ rồi." Đức Chinh mở điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi đáp.

"Cái gì?!"

Công Phượng nghe xong giật mình, đầu choáng váng cầm điện thoại gọi điện cho bảo mẫu đang trông Xuân Khánh. Đức Chinh ngồi nhâm nhi cốc nước cam đợi anh nói chuyện xong.

"Sao mày lại ở đây? Chẳng phải mày đang ở Hàn Quốc à?" Công Phượng dặn dò bảo mẫu xong thì đi rửa mặt, lúc quay lại trên tay cầm theo cốc cà phê đen, nhìn Đức Chinh dò hỏi.

"Em vừa về đến sáng nay, em đi mỗi 3 tuần thôi." Đức Chinh cười hì hì trả lời, "Em đến thăm anh, nghe nói dạo này anh vất vả lắm. Em nhìn thì đúng là gầy mất một vòng, ôi quầng thâm mắt này, anh sắp thành gấu trúc rồi."

Công Phượng đập cái tay của Đức Chinh đang táy máy trên mặt anh, "Mày thử có con xem sẽ hiểu anh mày lúc này."

"Thôi, dại gì, em còn trẻ, còn muốn bay nhảy nhiều nơi." Đức Chinh lắc đầu, khều một viên đá cho vào miệng nhai rôm rốp.

"Tận hưởng trước khi thằng Dũng ra đường nhặt về một đứa bé cho mày nuôi." Công Phượng lườm Đức Chinh, ý cậu là anh già đấy hả?

Đức Chinh cười không nói, Công Phượng nhìn thằng em bên cạnh im lặng nên cảm thấy nghi ngờ, "Có chuyện gì? Hai đứa mày cãi nhau?"

"Không ạ." Đức Chinh lắc đầu.

"Thế nói xem nào?" Công Phượng vươn tay xoa đầu Đức Chinh, "Mày đến gặp anh như thế này thì một trăm phần trăm là có tâm sự."

Đức Chinh mỉm cười, Công Phượng luôn tinh ý như vậy. Đúng là hôm nay cậu tìm anh để tâm sự một chút.

"Dũng thích em." Đức Chinh nói xong thì dừng lại.

"Tao biết." Công Phượng gật đầu, "Nó tỏ tình với mày cho tất cả mọi người xem còn gì."

"Hải thích em." Đức Chinh tiếp tục nói.

"Tao biết." Công Phượng lại gật đầu.

"Anh biết?" Đức Chinh ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ, biết cả thằng Dụng thích mày nữa." Công Phượng bật cười.

"Sao anh biết được?" Đức Chinh càng ngạc nhiên hơn.

"Tao nhìn ra được." Công Phượng gõ đầu thằng em, "Đến giờ mày mới biết là chậm tiêu lắm em ạ."

"Nhưng..."

"Nhưng gì? Bọn nó thích mày đó là quyền của bọn nó, còn bây giờ mày là người yêu của thằng Dũng, quan tâm bọn nó thích mày hay không làm gì?" Công Phượng hỏi Đức Chinh.

"Em và thằng Dũng giả vờ thôi, em với nó không có gì cả." Đức Chinh ỉu xìu trả lời, sao đến Công Phượng cũng tin vào màn diễn đó vậy, cậu diễn đạt quá sao...

"!!!" Công Phượng há hốc mồm nhìn Đức Chinh, "Mày đùa anh à?"

Đức Chinh cụp mắt lắc đầu, "Em nói thật mà."

Đức Chinh kể lại cho Công Phượng nghe chuyện đã xảy ra. Lí do thủ môn Tiến Dũng nhờ Đức Chinh, Đức Chinh phát hiện ra cả Tiến Dũng, Quang Hải, Tiến Dụng đều thích cậu. Mà bây giờ Tiến Dụng lại quay sang thích Văn Hậu. Không khí kì lạ và ngột ngạt trong ngôi nhà khiến cậu lựa chọn trốn đi tập huấn. Hôm nay Đức Chinh quay về nhưng chưa báo tin với ai cả, một mình kéo vali, khoác ba lô đi tìm Công Phượng xin ở nhờ vài hôm.

"Nhà tao bây giờ mày ở không được đâu, buổi tối Khánh nó quấy lắm." Công Phượng lắc đầu khó xử.

"Thế em phải làm sao ạ?" Đức Chinh mếu máo hỏi Công Phượng, "Anh không giúp em thì ai giúp em đây, nhà anh Toàn cũng có bé Ân, nhà anh Trường lại có nhóc Đức Anh, em phải đi đâu về đâu?"

Công Phượng nghe rồi vỗ tay cái bộp, "Nhà thằng Trường! Thằng Trường sang nhà thằng Huy rồi, mà thằng Thanh lại ở nhà tao, giờ nhà bọn nó đang bỏ trống, tao bảo thằng Thanh đưa chìa khoá nhà cho mày, ở đến bao giờ thích thì đi."

"A, thế thì tốt quá!" Đức Chinh mừng rỡ cười toe, "Thế em dọn vào tối hôm nay luôn nhé?"

"Chờ tao gọi cho thằng Thanh đã."

Công Phượng gọi cho Văn Thanh hỏi ý kiến, Văn Thanh không sao cả đồng ý, dù sao nhà cũng để không, Văn Thanh hẹn với Đức Chinh sau giờ tan tầm sẽ quay trở về nói chuyện cụ thể.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ