73. Tai nạn của Tuấn

2.2K 229 78
                                    

"Có dì mà hong yên tâm? Tui hong phải là con nít." Ngọc Tuấn đột nhiên la lên, tức giận không hiểu lí do.

"Tôi không bảo ông là trẻ con, tôi chỉ lo lắng cho ông thôi." Văn Hoàng nhẹ nhàng giải thích cho Ngọc Tuấn hiểu.

"Tui hổng cằn ai lo hớt á. Ông đi làm chiện của ông đi, kệ tui."

Ngọc Tuấn giật tay ra khỏi cái nắm tay của Văn Hoàng, rồi đẩy anh xuống giường, kim trên tay bị kéo căng, có tia máu xuất hiện làm Văn Toàn giật mình.

"Anh Tuấn bình tĩnh có gì từ từ nói."

"Em nữa, đi dìa đi, đừng ai ở đây hết. Dìa đi." Ngọc Tuấn cầm gối ném Văn Hoàng đuổi hết mọi người trong phòng ra ngoài. Hồng Duy thấy tình hình không ổn nên đi gọi bác sĩ đến.

Y tá kiểm tra kim truyền nước biển, sau đó thay một cái mới cho Ngọc Tuấn, bác sĩ tiêm một liều thuốc giảm đau và an thần cho anh.

"Bệnh nhân vừa bị chấn động nhẹ ở phần não nên cảm xúc chưa ổn định, người nhà hạn chế làm bệnh nhân không vui."

"Cảm ơn bác sĩ."

Văn Hoàng cảm ơn bác sĩ, tiễn người đi rồi trở lại phòng bệnh, ai cũng quay lại nhìn chằm chằm mấy người bọn anh, Văn Hoàng nhíu mày, đông người mắt đông miệng cũng nhiều. May mà đã làm xong thủ tục chuyển viện, chỉ cần chờ đến giờ xe tới đón đi là được.

Chấn thương của Ngọc Tuấn là chấn động não nhẹ, nghĩ không có gì nhưng không phải như thế. Bác sĩ nói, Ngọc Tuấn không thể ăn, ít nhất cho đến hết đêm nay, phương pháp tốt nhất là ngủ, nhưng không được ngủ sâu, vài tiếng phải đánh thức một lần, sau đó làm tìm cách để bệnh nhân ngủ lại. Nhìn người sau khi tỉnh lại được một lúc rồi được tiêm thuốc an thần nằm kia, Văn Hoàng không biết bản thân có thể đau lòng đến vậy.

Bác sĩ cũng nói, khi tỉnh dậy, đau đầu nôn mửa là bình thường, người nhà lưu ý không rời khỏi Ngọc Tuấn trong vòng 24 giờ tới, trừ khi bác sĩ tiêm thuốc an thần, người nhà tuyệt đối không tự ý cho Ngọc Tuấn uống thuốc an thần. Văn Hoàng bóp trán. Vừa rồi Ngọc Tuấn khác hẳn ngày thường khiến cả Văn Hoàng, Văn Toàn và Hồng Duy bất ngờ, không nghĩ đến bệnh nghe tên thì nhẹ nhưng ảnh hưởng lại nhiều đến thế.

***

Ngọc Tuấn được chuyển đến một phòng ba giường ở bệnh viện mới, Đình Trọng và Văn Đức vẫn chưa đến nơi. Anh chủ vẫn ngủ như cũ. Chưa bao giờ Văn Hoàng lại không thích dáng vẻ khi ngủ của Ngọc Tuấn như bây giờ.

"Anh ở lại trông anh Tuấn, em và Duy về tắm rửa thay quần áo rồi cho bé Ân ăn đã, tí nữa em đến sau." Văn Toàn nói nhỏ với Văn Hoàng đang trầm ngâm nhìn Ngọc Tuấn. Anh chỉ gật đầu chứ chẳng nói gì thêm. Văn Toàn hiểu ý kéo Hồng Duy đi trước.

Văn Hoàng ngồi một lát thì Ngọc Tuấn lại tỉnh dậy, anh chủ mỏi mệt xoa đầu.

"Khát nước." Ngọc Tuấn mấp máy môi.

Văn Hoàng cầm cốc nước và tăm bông đến ngồi cạnh anh chủ, "Bác sĩ nói ông không thể uống, tôi giúp ông thấm nước lên môi được không?"

Ngọc Tuấn nhăn mày, Văn Hoàng vội vàng nói thêm, "Cố nhịn chút, bác sĩ đến rồi tôi hỏi bác sĩ xem ông đã được uống nước chưa. Chịu khó một tí là được rồi."

Ngọc Tuấn gật đầu, Văn Hoàng dùng tăm bông thấm ít nước nhẹ nhàng chấm quanh viền môi của anh chủ.

"Tai nạn xảy ra như thế nào ông có nhớ không?"

"Tui đang tính chại dìa, đi tới khúc Âu Cơ, bình thường chỗ đó đông lắm, nên tui cũng chại từ từ à, hổng biết xao thằng khùng nào tự nhiên từ chong hẻm lao ga, tui thắng gấp, đập đầu vào vô lăng, rồi xong hổng biết dì luôn." Ngọc Tuấn tức giận kể lại.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng tức giận hại người." Văn Hoàng vội xoa dịu, "Rồi ông có đụng người kia không?"

"Hông." Ngọc Tuấn lắc đầu, "Tui thắng kịp nên đầu mới đập, mà hổng hiểu xao tui cao dị gòi mà thắng gấp vẫn đập được ta, tui cũng chại từ từ thôi mà."

Văn Hoàng khó hiểu rồi chỉ mấy chỗ anh chủ bị thương tò mò hỏi, "Nếu vậy sao ông bị trầy như thế này được?"

"À, cái nài là do tui té, đang đi thì bước hụt bặc thang, đầu đập dô lan can đao muốn chớt." Ngọc Tuấn chỉ chỉ lên đầu chỗ bị đập trúng. Văn Hoàng hết nói nổi, đi đứng kiểu gì mà... sau đó lại sực nhớ ra, nếu nói như vậy thì có khi do trước đó đầu bị va chạm mạnh rồi nên khi thắng xe bị đập thêm cú nữa Ngọc Tuấn mới ra nông nỗi này.

"Khi nào xức diện tui phải đi chùa, bữa nai xui quá chừng xui gòi." Ngọc Tuấn tiếp tục nói.

"Ừ, tôi chở ông đi." Văn Hoàng gật đầu, đúng là xui thật.

"Mà ông hổng đi công tác nữa hả?" Ngọc Tuấn nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, "Có bặn thì đi đi nha, tui nhờ Đức nó lợi là được òi."

Ngọc Tuấn nhắc đến Văn Đức làm Văn Hoàng giật mình, Văn Hoàng cẩn thận gọi, "Tuấn này..." Anh quên mất phải thông báo cho anh chủ tin tức cả bộ phận quản lí của cửa hàng Ngọc Tuấn đều vào viện đoàn viên trung thu cả rồi.

"Hử?" Ngọc Tuấn tròn mắt nhìn Văn Hoàng, "Nói i, tui nghe nà."

"Văn Đức cậu ấy... ừm, cũng bị tai nạn giao thông nhập viện rồi."

"Hả?" Ngọc Tuấn há hốc.

——-

Vì mốc thời lúc viết là sinh nhật Chinh, ngày hôm sau của sinh nhật Chinh 3 người gặp tai nạn, mà lúc đó là ngày kế trung thu rồi nên mới nói vô viện đoàn viên trung thu 😂

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ