168. Đó chỉ là mơ

2K 228 24
                                    

Thành Chung đã cố gắng năn nỉ bác sĩ chữa trị cho cậu rằng không được báo tin cho anh. Anh không phải là người thân của cậu, anh còn có người cần phải chăm sóc. Vậy mà bác sĩ kia vẫn cố tình gọi điện gây phiền đến anh.

Thành Chung bấu vạt áo, "Sau này em sẽ không uống thuốc kia nữa, em chỉ hơi dựa vào thuốc một chút thôi, chứ em vẫn ổn mà. Anh đừng lo lắng quá."

"Em bảo anh đừng lo lắng quá? Em xem em sống ở cái nơi như thế, chỗ anh sắp xếp em lại chê bai, có chuyện thì giấu diếm. Vừa rồi còn bảo anh đánh em, em xem anh là cái gì hả? Em bị đánh thành thói quen rồi đúng không, nên bây giờ ngứa người muốn bị đánh!" Văn Đại gắt gỏng.

Thành Chung cúi gằm mặt không phản bác câu nào. Bị đánh thành quen... đến nằm mơ cậu còn sợ bị đánh, chỉ là nếu anh bực tức, đánh cậu trút được giận thì Thành Chung sẽ cố chịu.

Văn Đại không nhận được câu trả lời từ cậu, anh tức đến mức lần đầu tiên ở trước mặt cậu anh quát to, "Em định dùng im lặng để chống đối anh?"

Thành Chung cúi đầu che nước mắt, nhỏ giọng tự ti nói, "Hơn một năm qua, em đã làm phiền anh nhiều như vậy, em không muốn lại tiếp tục như thế. Em là đàn ông, tự có thể đứng trên đôi chân của mình, cũng không thể mãi mãi dựa dẫm vào anh. Nói dối anh là em không đúng, em thật sự xin lỗi anh rất nhiều."

"Em không cố ý bảo anh đánh em đâu, em biết anh không phải người như thế. Anh xem như em nhỡ lời, anh đừng tức giận. Còn nữa, anh cứ tốt với em, em sẽ mơ mộng nhiều thứ khác đó, anh cũng biết em là gay mà, còn bị điên nữa..."

Văn Đại nghiến răng, "Câm mồm! Ai bảo em bị điên?!"

Thành Chung theo phạn xạ che đầu, "Em xin lỗi."

"Em..!!" Văn Đại hít sâu thở ra vài lần để lấy lại bình tĩnh, "Em nghe đây! Em không bị điên, em chỉ bị stress dẫn đến mơ thấy ác mộng. Không được tự nhận mình điên nữa có nghe rõ chưa?!"

Thành Chung gật đầu như bổ củi, "Em nghe rõ rồi. Anh đừng tức giận..."

Văn Đại nghiến răng mắng, "Em đang đối phó với anh đấy à?"

Thành Chung lắc đầu rồi gật đầu, "Em... em nghe thật rồi mà."

Văn Đại nhìn cậu như thế cũng đau lòng. Anh dịu giọng, kéo hai tay cậu từ trên đầu nắm lấy, "Thành Chung, đừng uống thuốc nữa, nó rất có hại cho em sau này, bác sĩ còn nói em có dấu hiệu kháng thuốc nhẹ rồi, đừng làm anh thêm lo lắng nữa."

Thành Chung nhìn bàn tay anh cùng bàn tay cậu nằm cùng một chỗ, khoảnh khắc này... kéo dài được bao lâu. Cậu lại nở nụ cười thương hiệu ngốc nghếch nhìn anh, mắt còn ánh nước, "Em không uống thuốc nữa đâu, anh yên tâm."

Nếu anh không muốn cậu uống thuốc cậu sẽ dừng lại, dù nó khiến cậu nằm mơ với những cơn đau. Văn Đại với cậu như một vị thần, lời anh nói quan trọng hơn tất cả.

"Em về sống cùng anh đi." Văn Đại lại đưa ra một yêu cầu khác, "Em cứ ở bên ngoài như thế này anh càng thêm lo lắng."

Thành Chung ngập ngừng, cậu rất muốn hỏi lí do anh luôn tốt với cậu như vậy, cũng muốn hỏi về người yêu tin đồn của anh. Thành Chung biết anh muốn cậu đến nhà anh sống thuần tuý chỉ là lo lắng về bệnh càng ngày càng trầm trọng của cậu.

Ai cũng muốn thể hiện mặt tốt của mình với người mình thương, Thành Chung cũng muốn vậy. Thế mà nhìn từ trên xuống dưới, cậu chẳng thấy mình tốt ở chỗ nào. Đã vậy còn âm thầm ganh tỵ với người anh yêu.

Nhưng nhìn đến ánh mắt anh nhìn cậu, Thành Chung lại không thể nào từ chối được thành lời. Xem như cậu tham lam một chút, được nhìn Văn Đại ở một khoảng cách gần hơn, tiếp xúc với anh nhiều hơn.

Mà nó có lẽ cũng khiến cậu đau lòng hơn, vì khoảng cách gần sẽ càng tô đậm hơn sự khác biệt giữa anh và cậu. Rồi một ngày nào đó, người ấy và anh cùng xuất hiện, nhìn họ hạnh phúc, cậu không biết có thể chịu đựng được trong bao lâu.

Chuyện cứ như vậy được quyết định, anh gọi điện cho cậu nghỉ một ngày để chuyển nhà. Nói chuyển nhà chứ cậu cũng chỉ có mỗi cái ba lô mang theo vài ba cái áo, mấy cái quần và dụng cụ vệ sinh cá nhân. Đồ dùng ít đến đáng thương, đã vậy còn cũ kĩ. Thành Chung xấu hổ che mặt, chỉ muốn giấu hết mọi thứ đi.

Đêm đó Thành Chung vẫn nằm mơ, nhưng cậu mơ thấy anh. Anh đi ngang qua chỗ cậu ngồi, rồi đi xa mãi, cho dù cậu có hét khản cả giọng anh cũng không quay đầu. Thành Chung bất lực, cả trong cơn mơ lẫn ngoài cuộc sống. Anh luôn nằm ngoài tầm với của cậu.

Văn Đại nghe tiếng động đi sang, bật thêm ngọn đèn trong phòng, anh đến bên ôm lấy cậu, "Lại mơ à?"

"Vâng." Giọng Thành Chung quánh lại.

"Mơ thấy gì? Lại là hắn ta?"

"Không..." Thành Chung lắc đầu, "...em mơ thấy... anh, anh đi rồi không quay đầu lại."

Văn Đại vỗ lưng cậu an ủi, "Anh đây mà, đó chỉ là mơ."

Thành Chung được Văn Đại vỗ về rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ