76. Quay về bên nhau

2.5K 248 89
                                    

"Em đến phòng hồi sức tìm thì nghe bảo đã chuyển đến đây."

"Ừ mới xong đấy, tao còn chưa nói với nó được câu nào." Xuân Mạnh gật đầu vác cái ghế lại gần giường Văn Đức ngồi xuống. "Ê Cọt, người yêu cũ đến thăm, vui không hè?"

Văn Đức liếc mắt nhìn Xuân Mạnh không thèm nói gì.

"Im im rứa tau biết mần răng?"

"Ít nói lại thôi." Văn Đức quay đầu sang chỗ khác.

"Lại dỗi, có người yêu cũ đến thăm thì làm mình làm mẩy." Xuân Mạnh chép miệng, "Ê nhóc, lúc nãy mày nói đi mua bánh mì cơ mà, bánh mì đâu?"

Trọng Đại bối rối gãi đầu, "Em định mua, nhưng lại quên mất, xin lỗi anh."

"Có bao nhiêu cũng làm không xong, đúng là công tử bột, siêu mẫu có khác." Xuân Mạnh cạnh khoé vài câu nhưng Trọng Đại không phản ứng gì, hai mắt chỉ chăm chú nhìn người nằm trên giường kia.

"Thôi được rồi, hai đứa mi nói chuyện cùng nhau đi, tao đi mua bánh mì, đói bụng quá."

Xuân Mạnh thấy vậy thì đứng dậy, cho hai người nói chuyện với nhau, không phải là anh không ghét Trọng Đại, người làm bạn thân nhất của anh đau lòng thì tất nhiên anh phải ghét cậu ta. Nhưng xét thấy biểu hiện hôm nay được nghe kể và tự mắt chứng kiến của Trọng Đại, Xuân Mạnh quyết định tạo cơ hội cho hai người nói chuyện với nhau.

Xuân Mạnh vừa rời khỏi thì Trọng Đại gọi, "Anh Đức."

Văn Đức siết chặt nắm tay, vai truyền đến đau đớn thì mới buông lỏng, "Em thật sự đến." Nó không phải ảo giác.

Trọng Đại kéo ghế lại gần giường hơn, mặt đối mặt với Văn Đức, nhỏ giọng gọi, "Anh Đức."

Văn Đức nghiêng đầu nhìn kĩ Trọng Đại, bơ phờ, râu trên cằm bình thường được cạo trơn bóng bây giờ lại lấm tấm, hai mắt đỏ hoe, "Em... đến đây bao lâu rồi?"

"Từ lúc anh gặp tai nạn." Trọng Đại vươn tay nắm lấy tay Văn Đức, "Từ lúc anh va chạm với chiếc container kia em đã có mặt."

Văn Đức ngạc nhiên, "Vậy người xuất hiện lúc anh mở cửa xe ra là em thật sao?"

"Là em." Trọng Đại gật đầu.

"Sao em biết mà đến?"

"Em đi theo anh mà." Trọng Đại xấu hổ vò đầu, "Ngày nào cũng ở bên ngoài cái cửa hàng kia lén nhìn, hôm nay anh đi với Trọng nên em cũng đi theo."

Văn Đức há hốc miệng không biết nói gì, có nên vui hay không? Hay là buồn bực? Vì ngày nào Văn Đức cũng ngóng trông Trọng Đại nhưng chưa bao giờ thấy đến nửa cọng tóc chứ đừng nói là nguyên con người, bây giờ lại nghe Trọng Đại đến nhìn lén... là thật hay không? Nhưng nghĩ lại, chẳng có lí do gì mà Trọng Đại lại lừa Văn Đức cả.

"Em sợ anh thấy, nên em núp sau tường hoa bên cạnh, anh không nhìn đến được đâu." Trọng Đại như hiểu thắc mắc của Văn Đức nên nói tiếp, "Em chỉ muốn nhìn anh một chút."

"Anh nghĩ là em hận không muốn thấy anh nữa."

"Đúng là có một thời gian em hận anh, nhưng không phải bây giờ." Trọng Đại lắc đầu, "Nhiều lúc em thấy mình thật cố chấp, em không hiểu tại sao anh lại bỏ rơi em, hận anh, lại yêu anh. Thời gian chỉ làm em dần không hận anh nữa, mà lại nhớ anh. Em thấy anh lẫn trong khán giả khi em đi show đó, mỗi lần như thế em lại không hiểu tại sao anh làm như thế."

"Anh xin lỗi."

"Em cũng xin lỗi, đã nói lời tổn thương anh."

Văn Đức đỏ mắt hít sâu.

"Lúc anh mở cửa xe, em sợ lắm, anh nói như là anh sắp không còn tồn tại vậy."

Cuối cùng nước mắt kiềm nén từ sáng cũng vỡ tung, Trọng Đại đã cố không khóc nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Văn Đức muốn đưa tay lau nước mắt cho Trọng Đại nhưng không thể, tay Văn Đức không giơ lên được quá cao.

"Lúc em chờ anh bên ngoài phòng phẫu thuật, em hứa với lòng nếu anh không sao, tỉnh dậy nhìn em như bây giờ, em sẽ làm mọi cách để anh quay về với em." Trọng Đại siết chặt nắm tay, chân thành hỏi Văn Đức, "Chúng ta dừng lại những hiểu lầm, bỏ qua nó rồi bắt đầu lại được không anh? Em sẽ không hỏi lí do vì sao anh lại phá vỡ lời hứa, anh cũng không cần sống mà nhớ về nó nữa, quên hết tất cả những chuyện không vui đi. Chúng ta cùng bù đắp lại thời gian bỏ lỡ được không anh?"

Văn Đức cũng rơi nước mắt, cậu không bao giờ nghĩ bản thân có thể bắt đầu lại một lần nào nữa với Trọng Đại, vì mọi chuyện quá xa vời, bản thân đi theo từng show của Trọng Đại vài năm, ngắm nhìn cậu bé năm nào trưởng thành, chẳng mong cậu bé ấy phát hiện ra sự tồn tại của mình trong đám đông. Cho đến lần kia khi nghe tin Trọng Đại là người yêu Tiến Dũng, Văn Đức mới xúc động đi tìm Trọng Đại nói chuyện. Tự biết bản thân không có lập trường trong chuyện đó nhưng vẫn muốn khuyên Trọng Đại, Văn Đức sợ Trọng Đại bị tổn thương, nhìn người yêu thương trong vòng tay người khác, Đình Trọng cũng đau mà Trọng Đại cũng không có hạnh phúc. Rồi đến bây giờ, chính tai nghe được Trọng Đại nói muốn quay lại, giống như cả hai đang ở tròn một vòng tròn đuổi bắt nhau và bây giờ là lúc để kết thúc.

Trọng Đại lau nước mắt cho Văn Đức, "Chúng ta bắt đầu lại được không?"

"Ừ." Văn Đức gật đầu.

Trọng Đại vòng tay ôm lấy Văn Đức, cười hạnh phúc, "Thật tốt quá."

-----

Mừng Đại Đức cái nạ, 3/11cps nà, bữa test khảo sát cho 113 nhận con nuôi thì được phiếu phản đối, chẹp, nên tui sẽ suy nghĩ thêm về chuyện bọn nhỏ, thêm nhiều cũng loãng truyện mà cực não tui nữa :)))

[U23] Crush On You [End]Where stories live. Discover now