109. Cảm ơn và xin lỗi

2.3K 245 75
                                    

Tiến Dũng vuốt mặt, anh không nghĩ Đình Trọng lại hiểu lầm sâu sắc đến vậy, anh chỉ muốn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, sống cho ước mơ của mình một chút, cuối cùng cậu lại nghĩ rằng anh muốn tách cậu khỏi con trai. Một mình cậu lo sợ như thế, còn anh lại chẳng biết gì, luôn cho mình là đúng, cho đến khi chạm đến điểm giới hạn của cậu, hệ quả là Đình Trọng quyết định ra đi.

"Ngôi nhà lớn này đã không còn chỗ dành cho em nữa rồi anh nhỉ? Thế nên em chọn ra đi, lần đầu tiên em muốn trốn tránh sự thật, em chẳng là trong lòng anh và bây giờ là Kiệt. Em biết đối với Kiệt em đã thành người ba ích kỉ, em có lỗi với thằng bé vô cùng khi chọn như vậy, thằng bé sẽ ghét em lắm nếu biết sự thật, nếu được, hãy bảo với thằng bé rằng em xin lỗi Kiệt rất nhiều.

Kể từ hôm nay, với Kiệt chỉ còn có anh là bố, anh phải chăm sóc Kiệt thật tốt nhé, thằng bé thích mặc áo tối màu, thích nhất là cơm rang trứng, ăn phở, ăn bún phải có người thổi cho mới chịu ăn. Kiệt thích nhất là chơi đá bóng, nếu không bận gì thì anh dẫn thằng bé tham gia câu lạc bộ bóng đá trong trường. Tối Kiệt ngủ phải được hôn chúc ngủ ngon, anh đừng quên nhé. Còn nhiều lắm, em có viết danh sách để trong ngăn bàn, anh có thể mở ra xem.

Em yêu anh, đã từng như thế, và đến bây giờ vẫn thế. Em đã nghĩ rằng em có thể buông được cách đây bảy năm, nhưng đến bây giờ vẫn còn anh ạ. Và em biết anh chẳng thích em cứ như thế, anh luôn xem em là em trai, đúng không? Có nhiều lúc anh thật kì lạ, và mỗi lúc anh kì lạ em lại hi vọng tình cảm trong anh sẽ khác. Cho đến ngày hôm ấy ở bệnh viện...

"Quyết định sai lầm" của anh là đồng ý kết hôn với em, thế thì em sẽ giúp anh sửa sai, dù anh không thể cưới thêm người khác, nhưng anh có quyền yêu bất cứ ai, em sẽ không quay lại để quậy đâu, anh không cần lo lắng, hãy yêu người làm cho anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với người ấy. Còn em, người luôn khiến anh cảm thấy mệt mỏi, em đã làm phiền anh quá lâu rồi nhỉ, vì thế em sẽ không trở về làm phiền anh nữa đâu.

Mười hai năm, một thời gian dài, em gặp được bố mẹ, gặp được anh, đó là điều may mắn nhất mà em nhận được. Em yêu quý gia đình mình, dù em có bồng bột nói gì sai trong quá khứ, thì trong lòng em, bố mẹ luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Sau này, khi mọi việc lắng xuống, em sẽ về thăm bố mẹ, nếu có thể, hi vọng anh đừng cho bố mẹ biết tin vội. Em sợ hai người sẽ buồn vì em.

Chúng ta trước kia không là gì cả, chúng ta của sau này cũng chẳng là gì của nhau, anh nhỉ? Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc và bao dung cho em. Xin lỗi anh vì đã quá cố chấp với tình cảm của riêng em. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Đình Trọng."

Tiến Dũng đọc vài lần, tình cảm của Đình Trọng dành cho Trần Kiệt quá lớn, từ lâu anh đã biết người có thể níu giữ được cậu trong ngôi nhà này chính là con trai, nhưng càng vì thế anh lại càng đau lòng. Đình Trọng có thể tìm được một hạnh phúc nào đó ngoài kia sớm hơn nếu không có Trần Kiệt.

Chuyện chia tách hai ba con Đình Trọng, Tiến Dũng từng nghĩ đến, anh cũng biết nếu làm thế thì Đình Trọng sẽ càng đau lòng hơn, thế nên anh đã dẹp bỏ ý tưởng đó. Không ngờ đi một vòng lớn, Tiến Dũng càng cố gắng bù đắp những lỗi lầm ở quá khứ thì lại vô tình khiến cậu hiểu lầm hơn. Tiến Dũng biết Đình Trọng không hiểu anh, cậu chưa bao giờ hiểu anh, mà anh cũng chẳng hiểu được cậu.

Năm thứ năm Đình Trọng về nhà anh, lúc đó Tiến Dũng đã tiến hành thoả thuận với Trọng Đại. Hôm Đình Trọng hẹn Trọng Đại ra chất vấn, anh nhận được thông báo thì chạy đến ngay, Tiến Dũng lúc ấy đã nổi giận, từ khi Đình Trọng xuất hiện trong cuộc sống của anh thì đó là lần đầu tiên Tiến Dũng tức giận đến vậy. Cậu nói cậu không cần bố mẹ, chỉ cần anh. Thế nhưng với Tiến Dũng, bố mẹ luôn là những người quan trọng, bố mẹ đã cưu mang cậu thế mà cậu lại không nghĩ đến. Anh mắng cậu, từ đó giữa hai người luôn có một khoảng cách. Mà có lẽ Đình Trọng lúc đó cũng không nghĩ nhiều đến vậy, cậu chỉ đang cố gắng cho tình yêu của cậu, chỉ là cách làm không đúng đắn mà thôi.

Năm thứ sáu, Trần Kiệt xuất hiện, đó cũng là lúc Tiến Dũng nhận ra bản thân mình có tình cảm với cậu. Con người chứ không phải là sắt đá, khi được một người khác theo đuổi thì sẽ yếu lòng. Cách mà Tiến Dũng làm lại gạt bỏ, bởi vì hai người là anh em. Thật ra Tiến Dũng từng nghe Đình Trọng kể về người anh trai đã mất tích của cậu, người kia bằng tuổi của anh, đôi mắt long lanh ánh nước mỗi khi nhắc về người kia, anh thương cậu bé ấy, anh lại càng chăm sóc và yêu thương cậu.

Thời điểm cậu tỏ tình thì anh nghĩ đó chính là tình anh em mà cậu lầm tưởng thành tình cảm yêu đương, bởi vì anh từ khi bắt đầu đã gay nên khiến cậu hiểu lầm. Khi tự mình nhận ra tình cảm của mình, Tiến Dũng trốn tránh. Còn Đình Trọng một mình chăm sóc cho thằng bé mang danh nghĩa con anh.

-----

Viết riết tui lại đang tự hỏi, tui đang viết fic của 421 sao ಥ_ಥ đến khi nào chính tui mới tự kết thúc được cái drama này đây ( ・᷄ὢ・᷅ )

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ