100. Buông tay tao ra

2.2K 234 105
                                    

Người nhận được tin nhắn không chỉ có Quang Hải, còn có Tiến Dũng, cả hai đều móc nối quản lí hình ảnh của Đức Chinh để nhận được thông tin. Đến bây giờ trên các trang mạng và báo chí vẫn không có tin gì mới của Đức Chinh cả, giống như chuyến tập huấn Hàn Quốc không hề tồn tại vậy. Tiến Dũng gỡ găng tay, gọi taxi đi thẳng từ sân tập Thống Nhất về sân vận động Quân khu 7, anh chắc chắn Đức Chinh sẽ ở đó vào giờ này.

Lúc đến nơi thì đúng là Đức Chinh đang tập luyện, cậu cười tươi đùa giỡn với đàn em cùng đội. Tiến Dũng lao đến kéo tay Đức Chinh lôi về khu đường hầm, Đức Chinh lúc đầu rất bất ngờ, sau là vùng vẫy muốn thoát ra.

"Mày làm gì vậy? Buông tao ra!!!"

Tiến Dũng đẩy Đức Chinh vào tường, anh đứng đối diện chặn không cho Đức Chinh chạy mất, thủ môn so với tiền đạo, thủ môn đuổi theo không kịp, nhưng thủ môn am hiểu bắt giữ hơn là tiền đạo.

"Mày điên à?" Đức Chinh trừng mắt nhìn Tiến Dũng, cậu cảm thấy cực kì tức giận, đang tập tự nhiên một thằng khùng xuất hiện nắm cổ tay mình lôi đi trước bao nhiêu người, không tức mới lạ.

"Ừ, tao điên rồi!" Tiến Dũng gầm lên, "Mày ép tao điên rồi đấy!"

"Điên thì tìm người khác mà táp, tìm tao làm gì?" Đức Chinh giận dữ dùng hai tay đẩy ngực Tiến Dũng, "Biến!"

Anh thủ môn chụp tay Đức Chinh lại, cười gằn, "Mày muốn tao tìm người để táp chứ gì?"

"Đệch mợ, buông tay tao ra, đau!"

Tiến Dũng kéo Đức Chinh lại, cúi đầu cưỡng hôn, Đức Chinh muốn đẩy ra lại bị Tiến Dũng ôm chặt hơn, cậu rủa thầm trong lòng, cắn chặt răng. Tiến Dũng vươn tay bóp mở khớp hàm của Đức Chinh, ép cậu mở miệng. Hai bên giằng co một lúc Tiến Dũng mới buông Đức Chinh ra, cả hai thở hổn hển, hôn mà còn mất sức hơn chạy bức tốc bung dù trong lúc tập huấn nữa.

"Đệch mợ mày!" Đức Chinh đưa tay che miệng, "Chia tay đi, tao đéo đóng kịch với mày nữa!" Đức Chinh hét lên đầy tức giận.

Tiến Dũng lầm lì nhìn thẳng cậu, không có phản ứng gì, đôi lúc Đức Chinh cũng sẽ sợ vẻ mặt này của Tiến Dũng, theo người hâm mộ gọi thì đó là thần thái của thủ môn. Đức Chinh lùi một bước đụng phải tường, không có đường lui, mà tiến cũng không được.

"Hà Đức Chinh!"

Thật lâu rồi Tiến Dũng không đọc cả họ lẫn tên của cậu, trong kí ức của Đức Chinh, lần ghi nhớ khắc sâu nhất chính là hôm Tiến Dũng lao đến đè lên người cậu, xoa đầu cậu bảo, "Hà Đức Chinh, chúng ta thắng rồi, không được khóc!", hôm ấy rất lạnh, nhưng hai người ai cũng nhễ nhại mồ hôi, ôm lấy nhau ăn mừng chiến thắng. Bao nhiêu năm trôi qua, những lúc Tiến Dũng gọi cậu như vậy đều là những lúc thật đặc biệt, thật ý nghĩa.

Hôm nay, trong không khí giương cung bạt kiếm này, ba chữ ấy lại được vang lên. Tiến Dũng đột ngột cúi gập người trước mặt Đức Chinh, nói với cậu, "Xin lỗi."

"Xin lỗi?" Đức Chinh đang căng thẳng cũng nhịn không được cười, "Về cái gì?"

"Tao lừa mày. Xin lỗi vì đã lừa dối mày."

"..."

Tiến Dũng ngước mặt lên đứng thẳng người đối diện với Đức Chinh, "Tao sai rồi, tao không nên bịa chuyện để lừa mày, không nên lợi dụng lòng tin của mày." Tiến Dũng dừng lại, rồi tiếp tục, "Nếu tình yêu của tao làm mày khó xử, khiến mày cảm thấy phiền phức. Thì xin lỗi vì đã yêu mày."

"Thật ra tao lừa mày cũng là lừa chính bản thân tao. Một cái danh hão huyền mọi người biết thì sao? Cuối cùng tao cũng chỉ là thằng đơn phương. Mày hỏi tao tại sao không nói thẳng cho mày biết rằng tao yêu mày, tao thật sự muốn! Dụng nói với tao, người hiểu mày nhất chắc chắn không phải là tao, nhưng tao nghĩ, tao là người hiểu rõ mày nhất đấy. Nếu tao nói thẳng ra thì mày có dám đảm bảo mày không bỏ trốn như lúc Hải tỏ tình không?"

Đức Chinh im lặng.

"Mày sẽ, mày sợ mất lòng bạn bè. Mày sợ rằng nếu mày từ chối thẳng thắn, bọn tao sẽ buồn và bỏ rơi mày. Nên mày sẽ chọn cách bỏ đi, đợi khi mọi chuyện lắng xuống mày sẽ quay về. Mày nghĩ rằng khi lừa mày tao sẽ ăn ngon ngủ yên sao? Không đâu, tao lúc nào cũng phập phồng lo sợ, mày phát hiện ra thì sao... khi nào mày phát hiện, tao có nhỡ sơ xuất gì không... đủ các thứ khiến tao luôn trong trạng thái lo lắng bất an. Tao nói ra không phải than vãn hay minh oan, tao chỉ muốn cho mày biết hậu quả khi tao lừa mày, nó chính là như thế."

Thủ môn Tiến Dũng mau nước mắt ai cũng biết, nói đến chuyện xúc động đã hai hàng lệ rơi. Nhưng Tiến Dũng không muốn Đức Chinh thấy, anh không muốn Đức Chinh dành cho anh bất cứ sự thương hại nào, anh quay đi lau vội, rồi nhìn thẳng Đức Chinh như người vừa quay đi kia không phải là anh, "Xin lỗi mày vì hành động hôn mày vừa rồi. Mày về nhà đi, đừng đi lang thang nữa, nếu phải đi thì tao sẽ đi, đây là lỗi của tao. Còn chuyện người yêu kia... nếu mày muốn... chấm dứt, thì cứ như vậy đi. Tao biết mày chẳng muốn nhìn mặt tao đâu, yên tâm, tao sẽ không xuất hiện trong phạm vi mày nhìn thấy."

Đức Chinh mấp máy môi, muốn nói gì đó rồi lại không nói thành lời. Tiến Dũng đứng chờ một lát, nhận được cũng chỉ là im lặng. Anh nuốt nước bọt, nói câu cuối rồi đi mất.

"Giữ gìn sức khoẻ, xin lỗi mày."

——-

Chặng đường của Crush On You đã đi đến phần thứ 100, không biết nên vui hay buồn nữa 😂, wattpad cho update có 200 phần thôi, viết tới 100 lại sợ hãi cái vụ chuyển nhà 😂, dù chưa chắc đã viết tới 200 phần không ý, nhưng vẫn mắc tâm lí, như hồi Group Chat U23 vậy đó. Riêng Something Just Like U23 nếu không tóm nội dung thì chắc chắn sẽ có Group Chat U23 ver 3 xuất hiện, mà xem chừng chẳng mấy ai muốn nó xuất hiện vì Chanh được nhiều đề xuất nên dừng lại, ôi sao Chanh cái gì nó cũng dài thế này, Chanh có muốn thế đâu 😢, Chanh chỉ thích viết short thôi, viết dài áp lực lắm 😂. Nhưng Chanh sẽ nghĩ ra một thủ đoạn nào đó để Crush và Something kết thúc mà không cần chuyển nhà, yên tâm nhé =))

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ