Chương 69: Tâm tư thiếu nữ

933 57 12
                                    

"còn có một tấm ảnh... là một nữ nhân khác, nữ nhân ấy rất đẹp, chỉ là ảnh chụp nửa người trên, cậu biết không, đó chính là mối tình đầu của anh ấy"

"Cậu... sao cậu biết điều đó được? Cậu đã hỏi Thiên Thần ca sao?"
Mẫn Y Hàm sau câu hỏi của Nhã Hinh, trầm mặc hồi lâu rồi thở dài một hơi
"Anh ấy chưa bao giờ nói. Là mình tự tìm hiểu được"
Nhã Hinh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không biết phải nói gì. Thật ra thì từ lúc hiểu chuyện đến giờ, cô coi Thiên Thần như là chị gái nhiều hơn là một anh trai ah. Nhưng mà sao dám nói ra được chứ, nói ra Mẫn Y Hàm không giết cô thì cũng bóp chết cô. Mà Y Hàm sau khi tâm sự, cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, hít một hơi thật sâu rồi đứng bật dậy, nhìn sang phía cô bạn đang còn ngơ ngơ, mỉm cười thật tươi
"Nhóc con, chị đây muốn chạy xe một trận điên cuồng"
Nhã Hinh nhưng thấy bạn mình tâm trạng đã ổn, tự nhiên cũng khá hơn, đưa tay làm nũng đòi Y Hàm đỡ dậy, liền biến thành soái tỷ, quăng chìa khoá về phía cô nàng kia
"Đây, mau mau dùng kỹ năng đua xe của nhà ngươi ra chiều chuộng ham muốn của bổn cung đi"
Rồi cả hai cùng nhìn nhau, cười đến đẹp mắt, cùng nhau dạo chơi trên chiếc xe bắt mắt, trong lòng chỉ còn niềm vui, nỗi buồn gì đó, sầu thảm gì đó, tâm sự gì đó đã theo gió cuốn về nơi xa xăm nào rồi

Ban công tầng 8 tòa cao ốc Triều Dương, cũng có hai cô gái đang ngồi ngắm cảnh thành phố về đêm. Hoàng Bổ Tinh uống cạn ly rượu trên tay, quay sang nhìn Chu Hiểu Linh, cảm thán

"Ngày mai là dọn về ký túc được rồi"

"Ừm, mai là gặp lại hai đứa kia rồi" - Hiểu Linh có chút mong đợi, Hoàng Bổ Tinh tuy mong đợi tràn ngập nhưng nhớ tới gì đó lại xìu xuống như bánh bao chiều

"Haizzzz sắp bị Tiểu Hinh Tử ngược cẩu nữa rồi ư ư"

"Thì cậu mau kiếm một người đi"

"không đâu" - Bổ Tinh phồng má, rồi quay đầu sang nhìn Hiểu Linh - "Lễ đính hôn con bé cũng tổ chức rồi, chắc chắn sẽ là đứa đầu tiên bị khai trừ khỏi hội tự do"

"Chưa biết được đâu" - Hiểu Linh nhàn nhạt đáp. Cả hai cùng rơi vào trầm mặc, đơn giản ngắm cảnh đêm. Lúc này, Hoàng Bổ Tinh thì thầm

"Tiểu Linh à, sau này chúng ta tổ chức đám cưới chung một ngày nhé"

Hiểu Linh không nói gì, chỉ quay mặt sang nhìn tiểu nữ nhi đáng yêu lớn lên cùng mình, mỉm cười. Nghĩ lại, hai cô sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm tại cùng một bệnh viện coi như là một kiếp duyên. Ba mẹ hai nhà từ người lạ, với sự ra đời của hai đứa trẻ này mà kết giao bạn bè. Tên của Hiểu Linh và Hoàng Bổ Tinh, nếu chỉ lấy tên, ghép lại nghĩa là Tinh Linh. Lớn lên, hai đứa đi học chung với nhau từ nhà trẻ lên đến đại học. Cả hai cùng nhau cố gắng thi vào chung lớp, ngồi chung bàn, đi đâu cũng có nhau. Mẹ Hiểu Linh đăng ký học đàn cho hai đứa thì mẹ của Hoàng Bổ Tinh cũng tranh thủ đăng ký lớp múa cho cả hai. Hai bạn trẻ cứ như vậy mà lớn lên cùng nhau tâm đầu ý hợp. Đối với đại học, thật ra hai cô có rất nhiều lựa chọn, cuối cùng lại vì khó chọn lựa mà bốc thăm trúng cụm từ "kiến trúc" rồi đâm đầu vào học. May mắn là khi học cả hai cũng coi như có đam mê với nó. Nghĩ lại, 20 năm nay hình như chưa hề có lần nào hai đứa gây gỗ nhau. Đối với Hoàng Bổ Tinh, có Hiểu Linh làm bạn chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của cô. Tất nhiên, Hiểu Linh cũng nghĩ vậy.

"Ừ, hai đứa mình cùng đợi nhau. Không bỏ rơi nhau"

"Yah, thật ra cậu bỏ rơi tớ rồi còn gì" - Hoàng Bổ Tinh lanh lẹ chọc ngoáy bạn thân

"Bỏ rơi cậu hồi nào chứ hả đứa nhỏ này!!!"

"Còn nói không có. Cũng không biết đã tiến triển đến giai đoạn nào với Lãnh sư huynh đâu nha"

Nghe Hoàng Bổ Tinh nói vậy, lỗ tai Chu Hiểu Linh có chút ửng đỏ. Đến khi nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh, thẹn quá hóa giận chọc chọc Hoàng Bổ Tinh làm cô nàng cười đến lăn xuống đất

"Nói trúng tim đen rồi"

"Còn nói nữa tớ cù cho cậu chết luôn" - Hiểu Linh vẫn tiếp tục với đam mê cù lét Bổ Tinh. Phải nói là ở với nhau lâu vậy, điểm yếu của Hoàng Bổ Tinh, Hiểu Linh liền chính xác chọt trúng làm cô nàng nào đó quằn quại trên nền đất, cười đến ra nước mắt mà cầu xin tha thứ. Lúc này Chu Hiểu Linh mới phủi tay đứng dậy, kèm thêm tiếng thở dài

"Tớ với Lãnh Hiên sư huynh chẳng có gì hết. Nói lung tung vậy không hay đâu"

"Ầy ầy, để bản nương coi ngươi giấu nương được bao lâu"

Bị Hoàng Bổ Tinh thì thầm vào tai phát nhột, Chu Hiểu Linh liền chạy trối chết vào trong, đóng sầm cửa, coi như không nghe không thấy gì hết để lại Hoàng Bổ Tinh bên ngoài cười lớn một hồi. Nhưng chưa đến 10 giây, Hiểu Linh lại mở cửa ra, hướng Bổ Tinh thích thú

"Thay đồ đi, Y Hàm và Nhã Hinh nói muốn hẹn nhau đi dạo đêm"

"Được ah... Đi thôi"

Vậy nên đêm hôm đó, thành phố Bắc Kinh, 2 chiếc xe với 4 cô gái xinh đẹp dạo chơi khắp các phố phường cho đến sáng sớm

Học muội, theo anh về nhà điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ