Chương 28: Bất ngờ

1.8K 98 41
                                    

Quán coffee Mixed là một quán coffee đa phong cách. Với mỗi tầng, mỗi khu vực sẽ ứng với một cách thiết kế khác nhau sao cho phù hợp. Tiểu Hinh Nhi học ngành kiến trúc, nên với quán coffee này cực kì thích. Đặc biệt hơn, cô thích nét cổ điển mang phong cách châu Âu thời trung cổ ở khu lầu 3, vì thế, chỉ cần ghé đến quán, cô sẽ trực tiếp đi lên đó.

"Nhã Hinh tiểu thư, cô khỏe chứ?" - tiếng từ staff của quầy thu ngân

"Em vẫn khỏe, cảm ơn. Cho em như cũ nhé"

"Vâng"

Nhã Hinh khoan thai bước lên lầu. Trong lòng định sẵn lát nữa phải hỏi thăm anh trai ai là tác giả của những bức vẽ này. Thế nhưng là, cái tên "anh trai tốt" kia sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Điện thoại vẫn từng hồi chuông reo nhưng đầu dây bên kia vẫn không hề có dấu hiệu nghe máy. Chỗ ngồi quen thuộc trong góc khuất dường như cũng bị chiếm mất rồi... Cô nhẹ nhàng tiến lại, không hiểu sao người đang cúi đầu đọc sách kia lại khiến cô có cảm giác quen thuộc đến vậy nhỉ? Mà người ngồi trên ghế kia, có lẽ là phát giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cũng từ từ ngẩng mặt lên

"Hớ..." – Tiếng lòng thâm thúy bên trong của Nhã Hinh vang lên. Thế mà lại là Trương sư huynh – Trương Thái Phong. Anh ấy làm gì ở đây vậy? Nhìn bộ dáng thì chắc là anh ấy đang chờ ai dấy!! Kẻ nào to gan lại dám để cho Đại thần khoa kiến trúc phải chờ đợi như vậy chứ!!! Nhưng là... anh ấy... – Tiếng lòng của Nhã Hinh lần nữa lại thốt lên: 'Đại thần đang nhìn mình kìa... Có phải anh ấy nhận ra mình hay không? Có nên tiến đến chào anh ấy một tiếng không?'

Một vạn câu hỏi vì sao và tại sao cứ lanh quanh luẩn quẫn trong đầu bạn nhỏ Nhã Hinh thì cũng là lúc điện thoại có tiếng trả lời lôi con bé về với thực tại

"Tiểu Bảo Bối"

"Huggies ca ca, anh đang ở đâu vậy hả? Lăn đến đây ngay cho bổn tiểu thư!!!"

"Tiểu bảo bối à, ca ca có việc đột xuất không thể đến được, nên bạn cùng phòng của ca ca, chủ nhân của tập vẽ ấy đến tìm em ấy. Anh đã dặn cậu ấy là ngồi ở chỗ em thích ngồi rồi, cậu ấy ra ngoài cũng khá lâu, chắc là đã đến rồi đấy. Thôi nhé, anh bận lắm, hẹn gặp lại em"

Nói xong, Thiên Hạo không chờ cho Nhã Hinh có thêm lời trăn trối đã lập tức cúp máy. Đùa, anh đâu có dại mà để máy đó cho con bé ấy dong dài một ngàn tám trăm năm mươi câu chữ chứ. Anh cũng là đang tạo điều kiện cho nó gặp người tình trong mộng của nó thôi nha. Suy cho cùng là, anh vô tội

Mà bên này Nhã Hinh như nhớ nhớ ra cái gì đó. 'Bạn cùng phòng' , ' Bạn thân',... hình như là Nam Cung Thiên Hạo nhà cô mối quan hệ như vậy với Đại thần Trương nha. Quay đầu lại, ánh mắt kia vẫn đang nhìn về phía mình, Nhã Hinh lo lắng trong phút chốc điều chỉnh lại tâm tình, thổi phù phù mấy cái rồi lê bước qua phía Đại thần như đi ra chiến trận. Vừa đi lại vừa nghĩ "Có khi nào sẽ xuất hiện một người bạn thân khác của Huggies ca không?"

"Trương sư huynh, xin chào anh" - Nhã Hinh ngại ngần chào trước ánh mắt cứ nhìn mình như thú săn mồi đang đùa bỡn con mồi của mình. Hồi lâu, sau khi trái tim bé nhỏ của bạn nhỏ Nhã Hinh đập liên hồi, Thái Phong mới nhẹ nhàng cười

"Mời ngồi, Viên kim cương nhà Nam Cung"

Học muội, theo anh về nhà điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ