Chương 43: Anh là duy nhất

1.1K 82 7
                                    

Sau chút giai đoạn ngại ngùng ban đầu, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Các món ăn được bưng lên lần lượt, đủ màu đủ vị đặc biệt - NHIỀU. Nhã Hinh cũngkhông có dùng thái độ "tiểu bạch thỏ" để đối nhân xử thế nữa. Rất tự nhiên hưởng thụ sự sủng ái của không chỉ riêng Thái Phong mà còn có Thiên Hạo khiến ba bạn nhà gái mắt chữ O mồm chữ A. Thái Phong sau lần một, lần hai, lần ba trực tiếp đưa tay chặn con tôm vừa được bóc vỏ từ tay của Thiên Hạo đang có ý định để vào chén nhỏ của Nhã Hinh tiểu thư

"Với tư cách là bạn trai, mình nghĩ rằng việc chăm cho bạn gái ăn là chuyện của mình"

"Trên cơ bản, mình chính là anh trai của con bé!" - Thiên Hạo không hài lòng với cách hành xử của bạn mình, lại tiếp tục "Nếu không có sự ủng hộ của mình, cậu nghĩ cậu dễ dàng ôm được mỹ nhân vào lòng à?"

Thiên Hạo nói vậy, Nhã Hinh tin tưởng. Thực tế các anh em trai của cô đã biết về mối quan hệ của cô và Thái Phong, đương nhiên sẽ lục tung mọi ngóc ngách để điều tra moi móc bạn trai cô từ A đến Z, mà mục tiêu trực tiếp chính là Nam Cung Thiên Hạo.  Chắc chắn anh đã phải tốn rất nhiều nước bọt nếu không thì Thái Phong hiện tại không thể ngồi an vị ở đây dùng cơm với các cô đâu. Vì vậy rất biết điều gạt tay Thái Phong ra, đem con tôm của Thiên Hạo bóc cho ăn hết, rất biết điều nịnh nọt

"Huggies ca ca nhà em là tốt nhất, là daebak nhất!!!"

Mà Thái Phong cũng hiểu được ngụ ý trong lời nói của Thiên Hạo cũng không tiện nói nữa, cười cho qua chuyện nhưng có một người lại khá để ý với cách xưng hô của Nhã Hinh

"Huggies ca ca?" - Hiểu Linh đối với cái tên này có chút ấn tượng, chợt đập tay một cái, mất hết hình tượng - "Anh chính là người gọi điện lần trước để lấy tập vẽ? Là anh trai nuôi của Nhã Hinh?"

Nhã Hinh thầm oán mình một tiếng. Lỡ miệng thật mà. Cô chỉ nhớ là phòng của Thái Phong đã biết đến cô là cục kim cương nhà Nam Cung, nhưng quên mất, đám bạn khuê phòng của cô không có biết điều này. Ánh mắt cô bé lúc này hướng về phía Thiên Hạo cầu cứu, làm anh bất đắc dĩ thở dài, không nhanh không chậm nói ra

"À, Nhã Hinh là con gái nuôi của nhà anh, trên danh nghĩa thì anh là anh trai nuôi của bé"

"Anh có anh em gì không?" - Y Hàm đột nhiên hỏi làm Thiên Hạo hơi bất ngờ nhưng nghĩ nghĩ gì đó vẫn thật thà gật đầu

"Nam Cung Thiên Thần?" - Y Hàm hỏi lại

"Làm sao em biết???"

Thiên Hạo hỏi nhưng Y Hàm không nói gì thêm, chỉ cười cười rồi nhanh chóng đổi đề tài. Một bàn 8 người lại ăn uống trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi ra về. Vì ai đó đã ngõ ý có vật để quên trên xe muốn Nhã Hinh đến xe một chuyến nên rất tự nhiên hốt Nhã Hinh đi. Vậy nên 6 bạn còn lại đi chung một xe về. Bây giờ Thiên Hạo đã hiểu, tại sao người bạn tốt nào đó một mực đi hai xe. Chẳng sao, vẫn có thể thông cảm được. Dù sao bạn các anh là lần đầu nói chuyện yêu đương, vẫn nên thông cảm một chút

--

"Quà của em đâu?" - Nhã Hinh không khách khí, vừa lên xe liền ngửa tay đòi quà, làm Thái Phong thích thú búng nhẹ lên trán cô

"Tiểu thực dụng, muốn quà thì mau trao đổi đi"

Nhã Hinh oai oái la đau, phồng má bảo đã tặng quà rồi, nhưng đột nhiên nghĩ gì đó, lại bất ngờ quay sang, ngay lúc Phong không phòng bị mà phớt lên má phải của anh một cái hôn nhẹ, làm anh ngơ 3 giây rồi bật cười

"Cô nhóc này, không ngờ em lại muốn anh đến thế"

"Mau mau đưa quà cho em. Phim thần tượng bảo cái hôn có thể giải quyết mọi vấn đề của các cặp tình nhân. Nhưng em chỉ có kinh nghiệm hôn má thôi. Đợi qua một thời gian em nghiên cứu sẽ thi hành cái cấp cao hơn"

Nhã Hinh mặt không đỏ, tim không đập nói những lời như vậy, hoàn toàn khác xa cô nàng chỉ vì cái hôn như chuồn chuồn lướt nước tại thư phòng ngày ấy. Mà Thái Phong chính là chịu thua rồi. Chỉ chỉ cô phía sau xe, ngụ ý muốn cô nhìn một chút. Mà Tiểu Hinh Nhi nhà chúng ta rất thông minh, nhanh chóng hiểu được, quay ra sau, một bé gấu bông bự bự đáng cưng đang nằm cuộn tròn tội nghiệp

"Sao anh có thể đối với con của chúng ta như vậy chứ?"

"Con của chúng ta?" - Thái Phong có chút ngoài ý muốn. Sự tình là anh muốn cô xem con gấu bông đó là anh, ôm ngủ lúc tối trời. Tại sao vào đầu óc của cô bé này, lại sai sai như vậy

"Bé bự này không phải con của em và anh sao? Là con của anh với ai khác à? Là con riêng của em à?" - Nhã Hinh chất vấn khiến Thái Phong đang lái xe cũng nhịn không được vỗ trán một cái

"Hinh Nhi cô nương, tôi là đang tặng cô vật thế thân của tôi. Hãy ôm nó mỗi khi ngủ" - Ngụ ý của anh với cô chính là nhìn vật nhớ người. Nhưng cái cô nàng này thật đáng giận

"À... ra đúng là con trai của chúng ta. Tiểu bảo bối Trương Thái Hinh của mẹ, ba con đưa con sang ở với mẹ rồi, hai mẹ con chúng ta sẽ nương tựa nhau sống thật tốt nhé con"

Thái Phong có chút bất đắc dĩ. Nhưng thật thì cô sao có thể không hiểu ý anh, chỉ là thay vì đem món quà anh tặng làm vật thế thân, trực tiếp thăng cấp nó lên làm con của hai người. Điều đó có thể hiểu, cô chính là trân trọng anh, muốn anh là duy nhất, không gì có thể thay thế được. Vì vậy cho nên khi cách cổng kí túc xá một đoạn, nói lời ân ái đến bạn trai đại nhân, nàng lập tức cõng bé gấu kia như con trai bé bỏng của mình, mặc dù trên thực tế, con gấu đó đã muốn ôm trọn lấy cô rồi


Học muội, theo anh về nhà điDonde viven las historias. Descúbrelo ahora