Chương 16: Thiên Thần ca

1.6K 84 10
                                    


Ngày đẹp trời, nắng ấm áp, chim ca líu lo... nói chung là khung cảnh, mọi thứ đều rất perfect thì trong phòng 369, Kí túc xá K2 trường đại học Thanh Hoa đang có một cái kén rất bự. Cái kén của một con sâu lười lai heo được quây kín lại bởi một cái chăn bông dày hello kitty lăn qua lăn lại trên chiếc giường Heo Boo màu hồng. Giấc ngủ của con sâu lười ấy có lẽ sẽ rất an nhàn nếu không có sự xuất hiện của một tiếng gào thét bất lực mà đầy giận dữ của Hoàng Bổ Tinh

"Con Heo lười kia... mau dậy, mau dậy nhanh lên nào... Mặt trời nướng cháy mông rồi này... DẬY"

"Hinh Nhi có đắp mền mà sao mặt trời nướng được" – Nhã Hinh ú ớ trong chăn làm Bổ Tinh tức điên, lật tung ổ chăn gối trên chiếc giường be bé kia để lôi cái đống kia dậy. Nhưng "đống" ấy cũng chẳng phải dạng vừa, nó dành giật lại chăn cho bằng được, miệng làu bàu

"Cho ngủ xíu đi mà... một tí chíu thôi..."

Lúc này, Bổ Tinh bất lực, giọng mềm mỏng trở lại

"Mau dậy đi, có người tìm cậu kìa"

"Ai vậy?" – Hinh lúc này mới lờ mờ từ trong đống chăn gối bò ra, mắt nhắm mắt mở, hướng Bổ Tinh hỏi chuyện

"Nếu tớ biết cũng tốt. Nhưng mà là soái ca nha... đẹp trai lắm... mà nhìn có chút quen mắt nữa.. Chỉ là tớ không nhớ ra thôi"

"Ò..." – Nhã Hinh định nằm xuống lần nữa thì bị tước hết chăn gối, cả con gấu bông cỡ đại cũng bị lấy mất

"Mau dậy nhanh đó, đừng để trai đẹp của tớ phải đợi cậu... Nhớ lấy... tớ đi ngắm oppa đây"

Tinh nháy mắt một cái rồi đóng cửa chạy ra ngoài. Aigooo sức hấp dẫn của trai đẹp lớn lắm nha, cứ ở mãi trong phòng như vậy thật lãng phí. Trai dâng đến tận cửa không sờ được thì phải ngắm không là phí của trời. Còn về phía Nhã Hinh lúc này ậm à ậm ừ... lăn qua lăn lại rồi cũng mò vào toilet vệ sinh cá nhân. Gật gù gần nửa tiếng trong toilet, cũng chả biết cô nàng làm sao có thể đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay đồ, tóc tai gọn gàng được. Vơ đại thì vơ đại nhưng vẫn rất chỉnh chu: jumsuit màu hồng kết hợp với vòng tay xinh xắn, giày búp bê trắng đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, tô thêm chút son cho môi thêm hồng. Vội vơ lấy điện thoại, Hinh tự tin bước xuống lầu. Vừa đến cửa kí túc đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, đã lâu không gặp. Một thư sinh kính cận, một thân sơ mi trắng, quần tây đen, giày da trắng nho nhã, mái tóc màu hạt dẻ dài đến mang tai. Người đó nhìn thấy Hinh, mỉm cười một nụ cười thiên sứ

"Tiểu Hinh Nhi... lớn vậy rồi?"

"Thiên thần ca ca?"

Hinh hơi ngạc nhiên, người con trai trước mắt này là anh nuôi của cô – Nam Cung Thiên Thần. Anh có khuôn mặt tựa như chính cái tên của mình, một thiên thần đúng nghĩa. Trái với anh trai song sinh Nam Cung Thiên Hạo mang vẻ đẹp cao ngạo lạnh lùng.

"Tiểu Hinh Nhi à, em có thể chỉ cần gọi anh một tiếng Thần ca thôi có được hay không?" – Nam Cung Thiên Thần bất lực, Nhã Hinh vô tội cười cười

"Ahihi.. anh tìm em có gì không?"

"Nhớ cưng nha, bảo bối xa anh lâu vậy, lại đây ca ca ôm một cái để xem xem có mũm mĩm lên chút nào không nè"

Nói rồi giữa thanh thiên bạch nhật, Thiên Thần dang rộng tay ôm lấy cô em gái nuôi liền bị cô không chút khách khí né tránh rồi lôi anh đi thật nhanh

"À... Hinh Nhi à... đi từ từ thôi"

"Oppa... anh rốt cuộc muốn gì hả??? Tự nhiên chạy đến trường em náo loạn hà" – Hinh bực dọc

"Oan cho anh quá... Chỉ là nhớ em gái xa lâu năm nên mới lặn lội, vừa xuống máy bay đã phi ngay đến gặp em nha" – Thiên Thần khoát khoát tay rồi nhanh chóng thay đổi thái độ, mắt thâm tình nhìn Hinh – "Đi ăn thôi nào"

Mà Nhã Hinh là ai? Là thần thực đó, nên chỉ cần nghe đến ăn là đôi mắt long lanh đến sáng rỡ, chủ động ôm lấy cánh tay anh nuôi nó mà lôi đi đến nơi có những món ngon đang chờ.

Học muội, theo anh về nhà điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ