Chương 38: Đôi bạn trẻ

1.1K 81 12
                                    

Sau khi gọi được Tiêu cô nương rời giường, chờ bạn nhỏ sửa soạn xong xuôi, bạn Thái Phong rất hưởng thụ cảm giác dắt tay Tiêu cô nương từ trên lầu dắt xuống. Nhưng đến nửa đường thì bị người trong lòng giật tay ra với lí do: "Mẹ đang đợi". Mà dưới này, tất cả mọi người đều trình diện đông đủ, ngay đến Trịnh Bối Vy cũng có mặt, làm Nhã Hinh có chút ngạc nhiên

"Mẹ ơi, hôm nay có gì mà mọi người tụ họp đầy đủ vậy?"

"À, Hinh Nhi cùng Tiểu Phong xuống rồi à? Hôm nay được dịp hai đứa về nhà nên mẹ làm ít đồ ăn, nào, vô phòng ăn thôi"

Nói rồi Trương bà, Trương mẹ cùng Tiêu mẹ dẫn đầu vào phòng ăn, Nhã Hinh cũng nhanh nhẹn theo sau, mọi người dần dần di chuyển vào phòng ăn. Bối Vy thật sự lúc này rất lo lắng nha. Tiêu Dương cũng không có nói là sẽ đến nhà anh mà. Liếc nhìn Tiêu Nhã Hinh một cái, chỉ thấy con bé ném cho cô một ánh mắt trấn an rồi chạy đến, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn

Suốt bữa ăn Nhã Hinh nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của tất cả mọi người. Đồ ăn đầy từ chén sang đĩa. Con bé im lặng ăn cho đến khi hết thì phát hiện ra, tất cả mọi người đều chỉ đang chờ mỗi mình nó ăn xong. Chỉ đành biết cúi đầu cười trừ

"Xin lỗi, thức ăn nhiều quá, con ăn chậm"

"Không sao, nếu đã xong rồi mời mọi người lên tầng thượng thưởng trà" - mẹ Tiêu rất nhanh sắp xếp. Cũng biết con gái bà là được cả nhà mình cùng nhà họ Trương chăm ăn như chăm heo nên ăn chậm cũng đúng. May mắn con bé không bỏ bữa giữa chừng trước mặt mọi người. Thái Phong một mực ngồi im giờ lên tiếng

"Cháu xin phép, vừa rồi đồ ăn dì làm rất ngon nên ăn hơi nhiều, cháu đi dạo vườn hoa tiêu thực một lát sẽ đến tầng thượng sau ạ"

"Sư huynh dắt Nhã Hinh theo với, Nhã Hinh cũng sắp biến thành con heo hồng rồi"

Tiêu Nhã Hinh rất biết điều, nhìn thấy ánh mắt người nào đó liếc liền hiểu ý. Mà quả thật cô cũng cần đi dạo cho tiêu bớt đồ ăn trong bụng nha. mẹ Trương nhịn không được cảm thán

"Hai đứa bé này thật là, rất hợp tính nhau đấy"

Thái Phong cười cười không nói gì thêm, Nhã Hinh lễ phép chào mọi người rồi tung tăng theo sau. Mẹ Tiêu nhìn hai bóng lưng càng nhìn càng thích 

"Nhìn hai đứa bé này đứng chung một chỗ thật là vui mắt mà"

--

"Nhóc con, thật thông minh" - Thái Phong xoa đầu Nhã Hinh

"Người nào đó cứ lườm đứa nhỏ mãi nha" - Nhã Hinh lúc này chính là dùng giọng điệu nói chuyện với anh em trong nhà để nói chuyện với Phong

"Hình như anh sai lầm rồi, cô gái ngày trước của anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, sao bây giờ phồng má lên nói câu nào đáp câu đó rành mạch vậy?"

"Anh vinh hạnh lắm mới được Hinh Hinh xinh đẹp đáng yêu nói chuyện như vậy đó"

"Cô bé này"

"Sao hả? Muốn trả hàng rồi?" - Nhã Hinh chống nạnh, hất cằm lên nhìn con người cao hơn mình cái đầu kia, Phong cười cười, quay người cô đối diện với mình, hai tay nhéo nhéo hai bên má của người nào đó làm cô la oai oái

"Nhéo cho nhớ!!! Để sau này bớt nói lung tung"

Nhã Hinh cười thật tươi, đôi mắt biết cười ấy trông thật rạng rỡ khiến người nhìn vào có cảm giác tươi vui và tràn đầy sức sống

Phong không nói nữa, im lặng tay phải bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của người thương, dắt tay nhau đi dạo hoa viên. Hai người không biết là hình ảnh này vô tình đã lọt vào tầm ngắm của 3 con người ở 3 hướng khác nhau. Trương Thái Phong, cậu đừng nghĩ chuyện gì cũng có thể dễ dàng như vậy!

Học muội, theo anh về nhà điWhere stories live. Discover now