Chương 44: Anh ơi, em yêu anh chết mất

1.2K 89 19
                                    

Chung kết trận đấu bóng rổ giữa khoa Kiến trúc cùng khoa Công nghệ thông tin Thanh Hoa đại học cuối cùng cũng diễn ra. Trong lúc mọi người đang nháo nhào thì Trương đại thần Trương Thái Phong vẫn đang đưa bạn gái đi mua đồ ăn vặt

"Xin lỗi. Đã hẹn em cuối tuần đi xem phim"

"Không có, là do em quên mất lịch thi đấu. Đi coi anh đấu bóng rổ cũng hay lắm mà"

Nhã Hinh cười đến xinh đẹp. Thật ra thì bộ phim hoạt hình đó không phải chỉ chiếu một ngày, ngày khác thì có thể đi, nhưng Đại thần chơi bóng rổ thì lâu lâu mới có một lần nha. Ngày trước cô cũng chết mê chết mệt bóng dáng Đại thần lúc chơi bóng. Nhưng là những chuyện này, tự bản thân biết là được rồi, không thể tự bêu xấu bản thân mê trai được. Nhã Hinh giữ bình tĩnh ném gói snack vào xe đẩy

"Em là đi coi anh đấu hay đi ăn vậy?"

"Coi bóng rổ tựa như coi một cuốn phim hành động. Phải ăn thì mới có sức coi nha"

Thái Phong tuy bất lực với logic của bạn gái nhưng là càng ngày càng nhịn không được dung túng cô hơn, tùy ý cô muốn nói gì thì nói, cô nói gì cũng đều đúng. Đến khi Nhã Hinh hài lòng, trên tay Thái Phong đã xuất hiện túi lớn túi bé rồi. Nhã Hinh tuy là chung đụng với bạn trai, nhưng theo cô mà nói, cũng chẳng khác anh em trai là mấy, những việc như xách đồ này kia, đương nhiên rất thoải mái quăng qua cho bạn trai rồi. Thái Phong cũng tự nhiên tay phải thì nắm tay cô, tay trái thì xách theo túi đồ. Cứ như vậy mà hai bạn trẻ dắt tay nhau tung tăng đến trước cửa nhà thi đấu. Lúc này,  Thái Phong mới miễn cưỡng thả tay bạn gái ra

"Em vào trước, anh vào sau nhé. Thi đấu tốt mang vinh quang về cho đội chúng ta"

"Được rồi!"

Nhã Hinh bước vào liền thấy hội bạn đã giữ chỗ, lập tức chạy sang. Hoàng Bổ Tinh nhìn túi đồ trong tay cô, phấn khích

"Đại thần hối lộ đúng không?"

"Cái này còn cần phải hỏi à?" - Hiểu Linh cười cười, cực kì không khách khí giật lấy túi đồ, tìm đồ ăn, lúc này một giọng nói vang lên

"Chị ngồi đây được chứ?"

"Bối Vy tỷ" - Nhã Hinh vui vẻ, đám người dịch vào một chút để cô ngồi - "Chị đi cùng ai?"

"Bạn chị ở trên này" - nói rồi Nhã Hinh giới thiệu hội bạn của mình ngồi ở hàng ghế trên. Thì ra là ở trên hết chỗ, Bối Vy mới bất đắc dĩ nhích xuống hàng dưới

Các cô ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng không biết chính mình là cái gai trong mắt của một vài người nào đó. Mạnh Khả Hân, Tống Phương Ân cùng Tôn Thanh Na chính là ngứa mắt hai người Bối Vy cùng Nhã Hinh. Càng tức giận hơn là bọn họ nhìn thấy Nam Cung Thiên Hạo, Ngô Vương Phi cùng Lãnh Hiên ba người họ nhìn về phía Tiêu Nhã Hinh bắt chuyện. Mạnh Khả Hân bất mãn

"Cô ta có gì hay ho chứ? Một con hồ ly chuyên quắc đuôi dụ dỗ người khác mà thôi"

Tống Phương Ân không nói gì, liếc qua một cái. Đột nhiên lúc này, tiếng reo hò vang lên, là Trương Thái Phong cùng Tiêu Dương song song bước ra. Nhã Hinh trợn tròn mắt. Chỉ nghĩ là Trịnh Bối Vy đi cổ vũ cho khoa nên mới đến, không ngờ là Tiêu Dương.. Lúc này, cả Tiêu Dương cùng Bối Vy đều hướng lên khán đài, nhìn về một chỗ, về tiểu công chúa nhà họ Tiêu. Nhưng trong mắt người khác, Tiêu Dương chính là nhìn Bối Vy, còn Thái Phong thì đang nhìn đến Tống Phương Ân. Duy chỉ có chính xác Bối Vy cùng Nhã Hinh biết, hai người đó là đang nhắm thẳng vào Tiêu Nhã Hinh. Điện thoại Bối Vy lúc này chợt rung lên một cái. Là tin nhắn của cô bé ngồi kế bên

"Chị Bối Vy, anh ấy sao lại đến đây? Lại còn mặc áo đấu?"

"Anh trai em chính là muốn thử thách người đàn ông của em đấy! Thầm cầu nguyện đi"

Thật ra Nhã Hinh cũng lờ mờ đoán được. Chỉ có thể cầu mong cho anh trai nhẹ tay một chút. Nhưng dường như giờ phút này, cô đã quên mất, bạn trai cô là người lợi hại không kém

Trận đấu chính thức bắt đầu, từng đợt mưa ba điểm lần lượt vào rổ của hai đội. Có thể thấy đây chính là trận đấu quyết liệt của cả hai đội, đặc biệt là hai vị đội trưởng. Cứ như vậy, cho đến khi "Tuýt" một tiếng, tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc, Nhã Hinh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tỉ số 96:95 nghiêng về khoa Kiến trúc. Nhã Hinh biết, trái cuối cùng vào lưới, Tiêu Dương chính là nhường nên cực kì cảm động, đợi kết thúc liền không nhịn được, dưới ánh mắt của nhiều người xông đến ôm lấy Tiêu Dương

"Anh ơi... em yêu anh chết mất"

Học muội, theo anh về nhà điWhere stories live. Discover now