Chương 46: Sau này, anh sẽ bảo vệ em thật tốt

1.4K 89 11
                                    

Tiêu Dương sư huynh đặc biệt hào phóng. Trong vòng vài phút ngắn ngủi liền đặt xong một phòng bao lớn tại Thiên Địa Nhất Gia. Phải biết nơi sang trọng này ngày thường không phải muốn đặt là đặt được. Hơn nữa Tiêu Dương chính là đặt chỗ sát giờ như vậy. Đúng là phong cách người có tiền. Hơn hai mươi con người với 5 chiếc xe thuộc hàng đắt đỏ, Người không am hiểu về xe cũng có thể nhìn ra được. Cái dàn phô trương đó đến Thiên Địa Nhất Gia đã thấy quản lý tự mình ra đón. Nhưng chính là mấy thanh niên này không thèm quan tâm, một phần vì tu dưỡng tốt, gia đình có điều kiện, một phần vì muốn giữ thể diện cho bạn bè và Tiêu Đại thần. Sau khi vào đến phòng bao, các món ăn đều được dọn lên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Tiêu Nhã Hinh là hiểu. Mấy món này là mấy món cô cùng Bối Vy tỷ thích ăn. Còn có, đều là hợp khẩu vị của phòng các cô. Anh ba nhà cô thật đáng yêu

Tiêu Dương lúc này mới trịnh trọng một lần nữa giới thiệu lại với mọi người

"Xin chào mọi người, tôi là anh trai đáng thương của Tiêu Nhã Hinh. Mong mọi người không trách vì sao con bé không thừa nhận người anh này. Vì một vài chuyện không vui trong quá khứ nên nó mới như thế. Hôm nay là chính thức thừa nhận với mọi người, chúng tôi là anh em ruột"

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Tiêu đại thần trước đây luôn kiệm lời nay lại nói nhiều như thế. Nhìn những biểu hiện của anh, cũng đủ hiểu Tiêu Nhã Hinh chính là quan trọng trong lòng anh như thế nào. Mọi người cùng ngồi ăn uống, nói chuyện, không khí cực kì hòa đồng cho đến khi Lý Chu Hy lúc này đã ngà ngà say, lên tiếng

"Tiêu sư huynh, nếu như Bối Vy nhà chúng em cùng Tiêu Nhã Hinh em gái anh đều rớt xuống từ vách núi, anh sẽ cứu ai trước?"

Một câu hỏi khiến người khác hít khí lạnh. Bối Vy, Tử Ái cùng Úy Ly biết, Lý Chu Hy với Nhã Hinh thật sự không chào đón. Vì những tin đồn đồng tính ngày trước của con bé với Bối Vy, không dưới một lần Chu Hy tính tìm đến tận phòng gây sự. Mà hai anh em nhà kia rất ăn ý cùng nói

"Tôi sẽ cứu Vy Vy đầu tiên" // "Đương nhiên phải lo cho Bối Vy tỷ trước nha"

Được rồi, hai anh em nhà này có bao giờ không khiến người ta kinh ngạc chứ? Bối Vy cảm động vì câu trả lời của bọn họ. Vốn cô nghĩ Tiêu Dương sẽ trả lời theo kiểu cố gắng cứu cả hai cùng lúc hoặc là cứu Nhã Hinh, nhưng không ngờ cả hai bọn họ đều không suy nghĩ mà chọn cứu cô đầu tiên. Lúc này Nhã Hinh chậm rãi lên tiếng

"Em đã từng rơi vực một lần khi đi leo núi. Sau khi được cứu lên, ba để em rèn luyện và trải nghiệm với môi trường khắc nghiệt để sinh tồn. Vậy nên anh ba sẽ không cần lo lắng em chết trước khi được cứu đâu. Hơn nữa..." - Nhã Hinh lúc này nhìn sang người bên cạnh nãy giờ đang nhìn mình say đắm, bạn trai đại nhân nhà cô, Trương Thái Phong, cười thật hiền - "Hơn nữa giờ đây, nếu anh ba có muốn cứu em, cũng phải xem xem bạn trai em có cho anh cơ hội hay không"

Cả phòng ăn đột nhiên trầm tĩnh lạ thường. Nhã Hinh có thể đem chuyện kia nói ra nhẹ nhàng như vậy, lòng Tiêu Dương nhói lên từng đợt. Thái Phong vẫn nắm chặt lấy tay cô bé vẫn đang trưng nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời đang nhìn mọi người kia. Mà ít nhiều những người ở đây, thậm chí ngay đến cả Lý Chu Hy cũng tự mắng bản thân mình ngu ngốc, tại sao lại có thể đem tình huống như vậy nói ra chứ. 

"Cũng không có gì mà, mọi người đừng có như vậy được không? Em đang kể chuyện cũ thôi mà. Mọi người mau ăn đi"

"Đúng đó, ăn đi, thức ăn để nguội sẽ mất ngon"

Có lẽ qua buổi hôm nay, những người ở trong phòng này sẽ chẳng ai còn dị nghị vì sao Tiêu Dương ưu tú như vậy, nhưng đối với Nhã Hinh lại cưng chiều và tha thiết đến thế.

--

Thái Phong lái xe đưa Nhã Hinh về, tay phải vẫn nắm chặt tay cô, không có dấu hiệu buông lỏng

"Trương đại thần thân mến, anh nên tập trung lái xe đi"

"Chuyện rơi xuống vực là sao?"

Nhã Hinh thở dài, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi rồi. Cô nhìn anh một chút sau đó bình tĩnh kể lại. Tựa như kể lại câu chuyện của một người khác

"Năm đó em 8 tuổi. Phía bên quân khu có mở cắm trại cho trẻ em. Vì thân phận con cháu Tiêu gia mà rất nhiều người đến làm thân với anh em nhà bọn em. Có một bạn nữ, bạn ấy chắc là ngày thường được vây quanh, vậy nên thấy người khác nịnh nọt kết thân em, bạn ấy liền nãy sinh ganh ghét đi? Sau đó, lúc giao nhiệm vụ kiếm củi, bạn ấy có xảy ra chút xô xát với em. Lúc đó không kiềm chế được nên đẩy em với lực đạo hơi mạnh, trong lúc nhất thời không kiềm mình lại được nên em ngã xuống vực. Chuyện chỉ vậy thôi"

"Chuyện chỉ vậy thôi?" - Thái Phong gằn từng chữ - "Cô ta là ai?"

"Nếu em nói em không nhớ chút gì về bạn nữ ấy, anh có tin không?"

Thái Phong không nói gì, quay sang nhìn cô. Có lẽ trong anh có chút ngờ vực. Nhã Hinh lại nói tiếp

"Thật thì em chẳng nhớ gì cả, nhưng lâu lâu mỗi khi không nhịn được mơ về nó, em có nhận ra bạn nữ đó dường như rất xinh đẹp"

"Có xinh đẹp cũng không thể bằng em" - Thái Phong lập tức phản bác, Nhã Hinh cười rộ lên

"Xem anh kìa, người ta nói trong mắt một người con trai, người yêu họ luôn đẹp tựa Tây Thi là thật rồi. Nhưng mà... Tây Thi chính là yêu nữ hại nước đó nha, anh nên..."

Thái Phong không muốn cô nói tiếp nữa, phanh gấp xe, nhìn sang cô, trực tiếp dùng hành động ngăn cô lại. Lần này không còn là nụ hôn phớt hờ nhẹ như những lần trước nữa mà rất bạo. Nhã Hinh không kịp phòng bị, môi bị cắn mút đến đau, cô hô một tiếng thành công khiến chiếc lưỡi của Thái Phong trượt vào trong khoang miệng cô. Môi lưỡi dây dưa, quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn càng lúc càng sâu như tâm trạng của Thái Phong lúc này. Mãi đến khi nhận thấy người bị mình kiềm chế kia sắp không thở nỗi, mới buông ra, trách mắng

"Em ngốc à, sao lại nín thở vậy chứ?

"Anh còn nói nữa à? Bà đây bị anh nghiền như thế còn có thể thở được à? Đáng ghét, đỏ thế này... chúng nó mà thấy sẽ chọc em điên mất"

"Nhìn môi em lúc này đẹp hơn mà" - Thái Phong rất vô lại, xoa xoa cánh môi vừa mới bị mình hành hạ qua

"Anh im đi. Nhìn ca nhà em đi. Người ta mấy tháng mới hôn. Ai như anh, mới một tháng đã cắn nát môi đứa nhỏ rồi" - Nhã Hinh phụng phịu, mà Thái Phong cười lớn, thỏa mãn

"Là vì anh có bản lĩnh hơn anh trai em"

Thái Phong nói, rồi kéo Nhã Hinh ôm vào lòng

"Bảo bối, đừng lo, sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

Học muội, theo anh về nhà điWhere stories live. Discover now