Chương 24: Người nhà họ Tiêu thật linh thiêng

1.5K 81 5
                                    

"Thật là linh thiêng nha"

"Tiểu Hinh Nhi.... Dịch Dịch nhớ Hinh Nhi"

Thì ra người đang nói chuyện với Nhã Hinh là em trai thần tượng Tiêu Dịch Huyên ah

"Biến đi, vô thẳng vấn đề chính"

"Chỉ muốn rủ Hinh Nhi đi ăn thôi mà"

"Được, hai người dựng xe ở cách cửa Đông 50m về hướng tay trái, đợi bổn cung ngủ dậy rồi đi"

Nói xong, không đợi cho đầu dây bên kia trả lời, Nhã Hinh lập tức cúp điện thoại, xốc chăn bông lên ngủ tiếp dưới ánh nhìn mơ hồ của bạn cũng phòng. Mà phía bên này, Tiêu Dịch Huyên nhìn màn hình sau đó nhìn sang anh trai ở ghế lái, tỏ vẻ khó hiểu

"Anh Hai, tại sao Tiểu Hinh Nhi lại biết chúng ta đi hai người ah? Em chưa kịp nói mà"

"Không rõ lắm, có cần gọi Tiểu Dương không?"

"Gọi chứ"

Thế là bạn trẻ Tiêu Dịch Huyên lại hăng hái cầm điện thoại lên gọi cho anh trai

"Mau mau Dương ca, mặc kệ bây giờ anh bận rộn thế nào, mau dắt chị dâu đến chào đón Tiểu Dịch Dịch trở về"

"Đúng là tôi đang đợi xem khi nào cậu mới gọi cho người anh này đấy" – Tiêu Dương đầu dây bên kia cười khẽ làm Tiêu Dịch Huyên thắc mắc

"Sao anh và Tiểu Hinh Nhi đều nói thế nhỉ? Chẳng lẽ anh biết em về? Em nhớ hôm qua sợ phiền anh với chị dâu ôm ấp, phiền Tiểu Hinh Nhi ở kí túc xá nên chỉ gọi cho mỗi anh cả thôi"

"Mở mạng lên đi, vui lắm đó, lát ở đâu thì nhắn địa chỉ cho anh, anh và Bối Vy đến sau"

"Vâng..."

Rồi trong sự mờ mịt, Tiêu Dịch Huyên cầm lấy điện thoại lên mạng. Đập vào mắt là hình ảnh cùng với tiêu đề rất dễ thương mà ai cũng biết là gì kia. Đứa bé quay sang nhìn anh trai rồi lại nhìn vào điện thoại

"Có chuyện gì à?" – Tiêu Kỳ nhận ra em trai mình có vẻ khác thường, ân cần hỏi han, thằng bé không nói gì, im lặng trong ba giây rồi bất chợt thốt lên

"Tòa soạn này đào tạo ra phóng viên chụp hình thật là đẹp. Có thể chụp được khoảnh khắc anh em chúng ta đoàn viên. Nếu không phải là nhờ bọn họ chụp, em không nghĩ chúng ta hợp nhau đến như vậy ah"

Sau khi Tiêu Dịch Huyên kích động nói hết lời tự đáy lòng, Tiêu Kỳ mới nhìn sang, sau đó liền gọi điện cho ai đó, phân phó, rất nhanh và dứt khoát, Dịch Huyên chỉ kịp nghe mỗi câu "Phong tỏa các tin tức liên quan đến nội dung đó"

"Anh à, tấm này thật đẹp, em muốn lưu lại làm hình nền"

"Ừ lưu nhanh đi"

"Anh à, chắc là Tiểu Nhã Hinh đã thấy tin tức rồi nhỉ?"

"Chắc là vậy rồi"

"Ai nha, đúng nha, tôi đã thấy tin tức đó rồi nha"

Từ phía sau, cửa xe vừa mở ra đồng thời giọng nói nhẹ nhàng êm tai của cô gái mang tên Nhã Hinh đã khiến hai nam thần đằng trước giật mình. Bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh à, bạn cũng thật là quá hiển linh rồi, may mắn thay, chưa ai kịp nói xấu bạn câu nào. Mà bạn Nhã Hinh cũng chưa kịp để cho hai kẻ ngồi trước có thêm bất kì giây phản ứng nào, đã kêu la oai oái

"Bổn cung đói bụng rồi, cho bổn cung đi ăn đi, bổn cung muốn ăn đồ cay, bổn cung thèm đồ cay. Mau mau lái xe đi, đừng có nói nhiều. Đến Kiến Quốc Môn đi"

"Ừ thì đi Kiến Quốc Môn" - Anh em nhà họ Tiêu hết cách với "bà cô" duy nhất của gia đình này

Học muội, theo anh về nhà điWo Geschichten leben. Entdecke jetzt