Chương 31: Tiêu Nhã Hinh cầm nghệ

1.1K 87 9
                                    


Bạn học Tiêu Nhã Hinh hiện tại đang trong trạng thái hoang mang tột cùng. Vì sao ư? Vì 1 tiếng trước, Ban chấp hành Khoa Kiến Trúc vừa mở ra một cuộc họp.

"Năm nay khoa chúng ta trình diễn nhạc cụ dân tộc đi" - Chiêu Ly, thư ký  cũng là 1 trong 2 nữ duy nhất ban chấp hành khoacho ý kiến

"Nhạc cụ dân tộc?" - Ngô Vương Phi nhìn liếc qua hỏi lại

"Đúng vậy! Khoa chúng ta có Thái Phong, Thiên Hạo, An Nhiên rồi vài người nữa cũng có năng khiếu về bộ môn này mà"

Thiên Hạo cười lạnh. Vài người nữa mà cô ta nói, chắc cũng bao gồm cô ta. Vừa định châm chọc vài câu đã nghe Thái Phong, người nãy giờ một mực im lặng lên tiếng

"Nếu nói về hòa tấu nhạc cụ với tôi thì An Nhiên chưa đủ trình độ đâu!"

"Phong, cậu nói gì vậy?"

An Nhiên hơi bất ngờ, mà cả Chiêu Ly cũng vậy. Xét về phương diện nào cổ cầm, An Nhiên chính là một tài nữ. Nếu An Nhiên còn không thể hòa tấu, thì chắc chắn, bản thân cô ta cũng chẳng thể hòa tấu chung với các nam thần của khoa rồi. Cả phòng im lặng một hồi, Lãnh Hiên mới chậm rãi duy trì cuộc họp

"Như vầy đi, mình thấy chỉ nhạc cụ dân tộc không thì quá bình thường."

"Có ý kiến gì hay à?" - Anh Quân, hội phó cũng lên tiếng

"Kết hợp nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ phương Tây thì như thế nào?"

Thiên Hạo nói lên ý nghĩ của mình, nhận lại là những ánh mắt ngờ vực cùng tán thưởng, như cổ vũ anh tiếp tục nói lên ý nghĩ của mình

"Để Vương Phi với Lãnh Hiên hòa thêm Harp và Violon đi. Mình sẽ kéo Cello. Phong gãy cổ cầm. Mình biết cô bé họ Tiêu khóa dưới chơi nhạc cụ dân tộc rất tốt, không thua gì Phong. Chúng ta có nên gọi em ấy tham gia tiết mục này?"

"Gì chứ? Cậu đùa à? An Nhiên là tài nữ cổ cầm của khoa chúng ta đấy. Cô bé họ Tiêu kia mà cậu nói có phải là Tiêu Nhã Hinh học muội không?" - Chiêu Ly là người đầu tiên chất vấn, tiếp đó là Man Ý, ủy viên năm 3 của khoa kiến trúc cũng hùa theo

"Sư huynh à, em cũng thấy Tiêu học muội không có tham gia nhiều vào các hoạt động của trường khoa viện. Năng lực em ấy chưa được chứng thực"

"Vậy tính ra đây là các bạn hoài nghi tôi không có mắt nhìn người?"

Thiên Hạo không kiên nhẫn nói. Có người dám hoài nghi thiên sứ trên tay anh nâng niu, anh có thể bình tĩnh sao? Đám người Lãnh Hiên sau khi biết cục kim cương nhà Nam Cung chính là Tiêu Nhã Hinh, càng nhìn càng cảm thấy, nếu được một gia tộc như nhà Nam Cung coi trọng, cô bé kia có thể là nhân vật bình thường à? Mà lúc này, trong một góc nào đó, cô gái họ Mẫn tên Y Hàm đã ngồi yên một lúc, cũng không nhịn nỗi nữa. Bảo bối của phòng các cô mà lại để cho người ta coi khinh sao? Ai chịu được chứ cô thì không!

"Các sư huynh sư tỷ nói vậy, em nghĩ nên mời bạn ấy lên để mọi người đối chất sẽ tốt hơn"

Ý kiến này của Y Hàm chính là điều mà lúc này mọi người đều muốn. Bên phía Thiên Hạo, Y Hàm là muốn khẳng định tài nghệ của Nhã Hình, bên phía An Nhiên, Chiêu Ly, Mãn Ý là muốn một phen để dập nát cô hoa khôi kia. Còn những người khác tâm tư tò mò, xem trò vui đều có đủ.

Y Hàm lập tức gọi điện bảo Tiêu Nhã Hinh bạn học mang tiêu đến văn phòng hội khoa. Cũng không nói rõ tình hình cụ thể. Cô nàng chỉ biết theo lời bạn đến. Chỉ thấy... trong văn phòng gặp cũng không ít người quen nha. Sau khi lên tiếng chào hỏi đồng thời quét mắt đến những con người mình quen biết, bạn học Nhã Hinh đợi có người nói cục diện chờ đón nàng ở đây là gì

"Tiểu Nhã Hinh à, mọi người đang bàn về lễ hội âm nhạc sắp tới. Cậu cũng có một chân lúc đi họp, cũng hiểu được tình hình. Mình biết là cậu không thích khoe tài chốn đông người, nhưng hôm nay là Nam Cung sư huynh đề cử cậu với mọi người rồi, cậu cũng nên thể hiện chút để các sư huynh sư tỷ và đồng học nhìn chút nha"

Y Hàm nói xong, bạn học Tiêu Nhã Hinh lần nữa quét mắt về "anh trai tốt" nào đó. Thiên Hạo đương nhiên cũng nhận ra có dao găm đang lăm lăm khắp người mình, anh ho nhẹ một tiếng che dấu sự lúng túng rồi ngẩng mặt lên, nhìn Nhã Hinh, nụ cười "rạng rỡ" mà với Nhã Hinh mà nói, chính là quẫy đuôi sau khi làm sai nha

"Tiêu học muội, ở vườn trường từng nghe qua muội thổi tiêu rất hay. Không biết có thể lần nữa nghe lại hay không? Để cho những người ở đây hiểu biết hơn một chút"

"Để tiểu sư muội thử một chút cũng tốt, tránh cho Thái Phong trong lúc tin tưởng bạn bè quá mức mà chọn nhầm người hòa tấu cùng" - Chiêu Ly khẽ hừ lạnh, mà An Nhiên chính là đợi có người nói như vậy, vô tình mà cố ý ra vẻ hảo sư tỷ, kỳ thực là đâm chọt bạn nhỏ kia nha

"Học muội không cần miễn cưỡng, sư tỷ cũng chưa được Phong vừa ý mà, không cần cố gắng quá đâu"

Nhã Hinh cười lạnh. Thảo nào Y Hàm mama bình thường quản cô như quản thiếu nữ khuê phòng lại đưa cô đến đây hiến nghệ. Cô nàng hướng Thái Phong, bạo gan hỏi

"Trương sư huynh có thể cho Nhã Hinh mượn cổ cầm của anh được không ạ?"

"Tất nhiên"

Phong hảo sảng đồng ý làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phong chính là không thích người không thân quen dùng đồ của mình. Nhất là cây cổ cầm đó. Ngày trước An Nhiên thử đụng, ý tứ muốn cùng gãy chung một khúc đã bị Phong không chút thương xót mà cự tuyệt. Nhiều người đã nghĩ rằng, nam thần có phải cũng đổ gục trước mỹ nữ không?

Nhã Hinh cười cười. Nhìn cổ cầm, cũng lâu rồi không có chơi. Nàng lướt tay, dùng tay đè dây như để cảm nhận âm sắc rồi từ từ chậm rãi di động ngón tay gãy từng giai điệu. Mọi người nhận ra đây chính là một trong Thập đại danh khúc "Quảng lăng tán". Ai dù không am hiểu cũng có thể nhận ra, Nhã Hinh chính là có thủ pháp chơi cầm khiến người ta không nhịn được mà liếc nhìn nhiều hơn một chút, rất đẹp, rất có khí chất của tiểu cô nương trong các gia đình danh giá thời cổ đại. Mà mọi người trong phòng ai cũng nhìn ra được, sắc mặt An Nhiên tái mét cỡ nào. Nhã Hinh một hồi cũng kêt thúc khúc cổ cầm. Mọi người vẫn đang yên lặng như thể cảm nhận chút dư âm còn sót lại. Phong là người đầu tiên vỗ tay, tiếp theo là Thiên Hạo cùng Lãnh Hiên, Vương Phi. Y Hàm quá tự hào về khuê nữ phòng mình, vỗ tay rất hăng, rồi dần dần tất cả mọi người, đến Chiêu Ly, An Nhiên cùng Man Ý cũng phải miễn cưỡng vỗ tay vài tiếng.

"Không nghĩ tới ngoài tiêu, Tiêu học muội có thể đàn cổ cầm hay như vậy?" - Thiên Hạo tán thưởng làm cho Nhã Hinh cùng với đám người Vương Phi, Lãnh Hiên không nhịn được khinh bỉ, Y Hàm được thể, nâng cao giá trị nữ tử phòng mình lên

"Nhã Hinh có thể chơi được tì bà nữa đấy ạ"

"Phong?" - Lãnh Hiên quay sang nhìn Thái Phong, phát hiện ánh mắt bạn mình vẫn dán lên Tiêu học muội, hữu ý nhắc nhở. Phong lúc này, không nhanh không chậm, từng chữ trong miệng khoan thai nhả ra

"Vậy Tiêu học muội, ngày mai bắt đầu cùng nhau tập luyện thôi"

Học muội, theo anh về nhà điWhere stories live. Discover now