Chương 13: Phong cách giải quyết của Anh em nhà họ Tiêu

1.7K 80 0
                                    


"Hinh Nhi à, cậu và Bối Vy sư tỷ là thế nào vậy?" – Hiểu Linh đánh bạo hỏi, liền bị Y Hàm lườm

"Hai người họ là chị em thân thiết đó.... Đúng không Hinh Nhi?"

Nhã Hinh vẫn im lặng không nói gì, mắt cứ nhìn chằm chằm vô màn hình máy tính. Chợt, mọi người thấy cô rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Mà rất nhanh, đầu dây bên kia liền có tín hiệu. Chỉ là không đợi cho đối phương mở miệng, lập tức phân phó

"Mở trang web diễn đàn của trường lên đi"

Người bên kia đầu dây nghe theo, mở trang web diễn đàn trường. Lướt xuống liên thấy ngay một bài đăng đẹp mắt liên quan đến Nhã Hinh cùng Trịnh Bối Vy. Đôi lông mày nhíu chặt lại, tỏ vẻ không vui. Down hết bộ ảnh kia về máy lưu vào một file mang tên "Thiên thần song sinh" rồi mới quay trở lại với trang web. Bàn tay anh lập tức thao tác trên bàn phím laptop. Những ngón tay lưu loát chuyển động, màn hình đen với đường sóng và những kí tự số chạy lập trình rồi nhấn nút F1. Tất cả chỉ trong vòng 15 giây. Người đó lúc này mới hướng về phía điện thoại, nói

"Xong rồi, bé cưng"

"Được. Cảm ơn huynh, bye"

Nói xong Nhã Hinh hàilòng lập tức cúp máy không để bên đầu dây nói thêm gì. Tiêu Dương bên này nhếchmôi đầy bất lực. Con bé này có thật là em gái anh không nữa. Nó thi vào Đại họcThanh Hoa khi anh đang làm luận án tốt nghiệp đại học. Vốn rất muốn giới thiệunó với những người bạn của mình nhưng mà cơ hội cũng không có. Có lẽ vì lúc nhỏ,phải chịu nhiều thứ áp lực không đáng có mà con bé luôn cảm thấy khó chịu, muốn tách khỏi anh. Vậy nên khi vào học cùng một trường với anh, nó không muốn để ai biết đến mối quan hệ của hai người: Không muốn ai biết Tiêu Nhã Hinh chính là em gái ruột của Tiêu Dương, cho dù thực tế, hai khuôn mặt có những nét giống nhau khá rõ. Nhã Hinh giống anh hơn là giống Dịch Huyên – em trai út đồng thời là em trai song sinh với con bé. Nó luôn phủi sạch sẽ quan hệ với anh, nó cũng biết cách giấu đi những điểm tương đồng chỉ cần nhìn vào sẽ biết là có quan hệ huyết thống với Tiêu Dương anh. Nhưng, anh biết, Nhã Hinh làm vậy chỉ vì những tổn thương quá sâu thời trẻ thơ chứ không có ác ý gì với anh. Khi biết Bối Vy là bạn gái anh, con bé đã lân la chạy đến làm thân với Bối Vy, mãi đến ba tháng sau đó, Bối Vy mới biết được Tiểu Hinh Nhi mà cô ấy vẫn hay cưng chiều kia chính là tiểu quỷ nhà họ Tiêu. Bất quá có thể thấy, con bé luôn bán đứng anh với Bối Vy. Lắc đầu ngừng suy nghĩ, Tiêu Dương lại tiếp tục công việc nghiên cứu và chế tác phần mềm của mình.

Về phía Nhã Hinh, sau khi cúp điện thoại liền "F5" một cái, bài đăng kia đã không còn thấy bóng dáng đâu hết. Hiểu Linh nhìn màn hình phút trước vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng mà bây giờ đã biến mất không tăm hơi.

"Woahhhhh sao.... cậu... sao có thể? Bài viết đó mất rồi"

"Gì chứ?" – Y Hàm không tin, chạy lại xem, quả thật như vậy

"Sao chứ? Có khi nào Trịnhsư tỷ kia đã động tay động chân với bài viết này không? – Hoàng Bổ Tinh tò mòliền bị Y Hàm cốc cho một cái rõ đau liền liều mạng ai oán 

"Sao cậu đánh tớ? Y Hàm mama à.... cậu mà bạo lực như vậy thì ế 10 kiếp luôn đó"

"Tớ ế cũng tốt, dù sao tớ không có bám đàn ông. Tớ đánh cho cậu khôn ra thôi, không tính là ở ác" – Y Hàm mặt không chuyển sắc đáp lời Hoàng Bổ Tinh

"Hiểu Linh.... Y Hàm mama bắt nạt tớ....." – Hoàng Bổ Tinh lại núp sau lưng bạn thân, biến Hiểu Linh thành tấm lá chắn. Ai ngờ Hiểu Linh không những không giúp bạn, còn hùa theo Y Hàm, bất quá câu sau có giá trị hơn một chút

"Cậu ấy nói như vậy đúng rồi mà... Cậu không thấy là sau khi Hinh Nhi gọi một cuộc điện thoại thì toàn bộ dữ liệu bài đăng đó cũng bay theo luôn à. Ngu ngốc!"

Hoàng Bổ Tinh lúc này dường như đã hiểu ra vấn đề "ồ" lên một tiếng rồi sau đó liếc mắt sang đương sự nãy giờ vẫn câm như hến khiến người ta quên mất sự tồn tại kia, nhanh chóng cuốn lấy

"Nói mau.... Tiêu Nhã Hinh bạn học, rốt cuộc thì cậu đã làm gì hả? Nói mau không bà đây giết chết cậu"

"Tớ đi cả một ngày về rất mệt nha, tớ đi tắm đây, Tiểu Tinh đại nhân tha cho tớ" – Nói xong cố gắng thoát khỏi ma trảo của Hoàng Bổ Tinh, lấy vội một bộ đồ rồi chạy ngay vào phòng tắm, khóa trái cửa lại, để cô nàng đáng thương Hoàng Bổ Tinh chưa thỏa mãn được trí tò mò ở bên ngoài đập cửa gào thét đòi một câu giải thích

"Thôi nào, Tiểu Tinh à, cậu kêu gào cũng chẳng được gì đâu" – Y Hàm thương cảm cho cô bạn, Hiểu Linh cũng an ủi

" Tiểu Tinh ngoan ngoan, dắt cậu đi mua hạt hạnh nhân, được không?"

"Ừ... đi... không thèm chơi với nha đầu Hinh Nhi kia nữa"

"Nào, nào đi thôi đithôi" – Hiểu Linh dụ dỗ được Bổ Tinh, cười nháy mắt với Y Hàm rồi lôi kéo tiểuham ăn là Bổ Tinh ra ngoài, tránh để cô nàng náo loạn   

Học muội, theo anh về nhà điWhere stories live. Discover now