Chương 64: Nói xấu một người, nên lựa phong thủy

662 54 5
                                    

Tin tức đính hôn của Tiêu Nhã Hinh cùng Trương Thái Phong bắt đầu lan truyền trong những câu chuyện phiếm trên bàn trà của các quý phu nhân chốn thượng lưu. Người biết bảo hợp, kẻ không biết bàn ra tán vào, đủ mọi loại tam sao thất bản về mối tình của hai người. Đương nhiên, hạnh phúc quá thì sẽ có người ghen ghét. Mạnh Khả Hân một buổi cùng mẹ cô ta đến buổi họp mặt của phu nhân thị trưởng, liền nghe được mấy quý phu nhân ở đây bàn tán về Lễ Đính hôn của hai nhà Trương - Tiêu

"Tiêu Gia và Trương Gia nào ạ? sao con chưa nghe nói đến?" - Mạnh Khả Hân không nhịn được tò mò, khiến vị một phu nhân nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lượt, mới chậm rãi mở miệng

"Còn có thể là ai, đương nhiên là hai gia đình quyền lực ở cái đất này chứ ai. Cháu bé à, cháu thật không biết họ sao?"

"Các vị phu nhân thứ lỗi, con gái tôi nhỏ đến lớn được gia đình bảo bọc, ngoài học ra thì không có hứng thú với chuyện tìm hiểu gì đó, về khoản giao tiếp nó còn yếu nên tôi mới phải dắt nó đến cho các bà đây chiếu cố giúp cho" - Mạnh phu nhân lườm con gái rồi vội đỡ lời. Hai gia tộc lớn đó, đâu phải muốn là gặp được. Bà dù vận dụng hết mọi quan hệ cũng không thể lấy được thiệp mời đến đó. Nếu không đã đưa con gái đến đó cho nó học hỏi rồi

"Mạnh phu nhân quá lời rồi. Đều là quen biết cả, cô bé này tên gì nhỉ?" - Lục phu nhân nhìn sang Mạnh Khả Hân, Mạnh phu nhân nghe con mình được gọi tên, thầm véo vào tay con gái bà ta. Phải nói, vị Lục phu nhân này quyền lực không hề thua kém ai, dưới một người trên vạn người. Được bà ta để ý, con gái bà cũng gọi là may mắn

"Dạ, cháu tên Mạnh Khả Hân. Là sinh viên năm 3 khoa Ngoại ngữ, Đại học Thanh Hoa."

"Là vậy sao? Vậy cháu có biết Tiêu Nhã Hinh không?"

Vừa mới nghe đến Tiêu Nhã Hinh, Mạnh Khả Hân đã không giữ được bình tĩnh, nói không cần suy nghĩ

"Cái thứ cáo già lẳng lơ ấy ạ? Cô ta ngoài việc đồng tính luyến ái còn đi quyến rũ đàn ông, gây chuyện thị phi khắp trường. Cái thể loại đó lại còn muốn bám víu vào hào môn thế gia gì đấy. Cô ta xứng sao? Mà cô ta làm gì bác sao?"

"Không, cô bé đó chưa làm gì bác cả" - Mạc phu nhân liếc nhìn Lục phu nhân, hai người trao đổi ánh mắt một chút, Mạc phu nhân tiếp lời:

"Con bé là cháu gái của Ái Lâm" - Ai cũng biết Ái Lâm trong miệng của bà ấy chính là nói Cung Ái Lâm hay còn gọi là Tống phu nhân, vị phu nhân thị trưởng, chủ của buổi tiệc trà này. Tuy vậy, Mạnh Khả Hân từ khi nghe cái tên làm mình ám ảnh đó, không nhịn được bôi đen, càng bôi càng hăng

"Các cô không biết đấy, cô gái Tiêu Nhã Hinh đó trong trường gây bao tai tiếng, bắt cá nhiều tay, nay thì vị sư huynh này, mai lại vị sư huynh kia. Nhân cách thì thối nát không ra làm sao. Loại ấy nếu gặp nên cách xa ra một xíu, đừng nên dây vào, không lại bẩn các cô"

"Đuổi con bé đó đi ngay lập tức cho ta!"

 Cung Ái Lâm cùng Cung Mạc Lam trên cầu thang nghe được lời người khác bình luận về Tiêu Nhã Hinh, chưa cần đến Cung Mạc Lam thì Cung Ái Lâm đã trực tiếp ra tay. Phải nói, Nhã Hinh cũng tựa như bảo bối trên tay của bà, nhà này con cháu cũng không thiếu, nhưng mỗi đứa đều có một cuộc sống riêng, chẳng đứa nào giúp bà vui vẻ. Chỉ có cái tiểu đáng yêu đó khi bà buồn liền chạy đến nhảy nhót, hát hò cho bà nghe. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng. Đứa bé đáng yêu vậy, bị người ta bôi đen như vậy, hơn nữa giờ nó vừa mới là vị hôn thê nhà người ta, sao bà có thể cho phép con bé bị dị nghị như vậy. Mà Mạnh phu nhân vừa nghe người ta muốn đuổi con mình, sợ hãi lên tiếng

Học muội, theo anh về nhà điWhere stories live. Discover now