Chương 34: Trương Thái Nghiên khích tướng

1K 78 9
                                    


Một khắc qua đi, Tiêu Nhã Hinh mới có thể tiêu hóa được lời mà Trương Thái Phong vừa nói, lơ ngơ hỏi lại

"Anh xác định là anh đang nói chuyện với em?"

Thái Phong hết cách. Hơn hai mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực nhất. Anh một lần nữa ôm lấy bã vai của Nhã Hinh, nhìn thẳng vào mắt cô, gằn mạnh từng chữ

"Tiêu Nhã Hinh, em nghe cho kỹ. Anh là đang nói chuyện nghiêm túc với em. Anh thích em"

Nói xong, lần này không đợi cho Tiêu Nhã Hinh có phản ứng, trực tiếp dán môi anh lên môi cô. Dùng hành động chứng minh. Nụ hôn đầu của anh chính là ấn lên cánh môi anh đào của cô. Một nụ hôn đơn thuần là môi áp môi, không có tiến xa thêm nhưng là thể hiện tâm ý của anh với người con gái anh thương. Mà Nhã Hinh lúc này mắt đã mở to hết cỡ rồi, vội đẩy Thái Phong ra, đến balo cũng không thèm lấy, trực tiếp bỏ chạy. Trong tâm trí của cô, bây giờ là 'chạy trước rồi tính'

Tiểu Huyền lúc này đang đi sau Đại tiểu thư nhà họ Trương, thấy 'chị Nhã Hinh' từ phòng thiếu gia chạy vội ra, kêu một tiếng nhưng có vẻ như cô ấy không có nghe thấy.

"Tiểu Huyền, cô bé đó là ai vậy?" - Trương Thái Nghiên nhìn cô bé đi từ phòng em trai kia ra, sao cứ có cảm giác cô bé này thực vội, giống như là gặp phải quỷ nhỉ?

"Thưa tiểu thư, là vị tiểu thư nhà họ Tiêu mà lão phu nhân hay nhắc đến"

"À ra là Tiểu Hinh" - Thái Nghiên ra vẻ đã hiểu, trực tiếp đưa tay mở cửa phòng em trai

"Hinh Nhi" - Thái Phong cứ ngỡ là Tiêu Nhã Hinh quay lại, ai ngờ là bà chị nghe danh không thấy bóng của mình

"Trương Thái Nghiên, phép lịch sự của chị đâu rồi?"

"À, chẳng qua là bị chó gặm mất một phần thôi ^^" - Thái Nghiên nhàn nhã rồi quay sang phân phó Tiểu Huyền - "Em đi làm việc đi, có gì cần tôi sẽ gọi em sau"

"Vâng, chào tiểu thư, chào thiếu gia"

Đợi Tiểu Huyền lui đi, Trương Thái Nghiên mới hoàn toàn lộ ra bộ mặt cáo già, nhìn chằm chằm vào em trai mình. Thái Phong nhìn chị như vậy, cảm thấy một trận lạnh sau gáy

"Nói!!! Làm gì con gái nhà người ta rồi?"

"Cần chị quản à? Đi ra ngoài đi"

"Chẳng lẽ là, ăn con gái nhà người ta rồi?"

"Chị nhiều chuyện thật ấy"

Nhìn phản ứng của Trương Thái Phong, người làm chị là cô cực kì hả hê. Từ nhỏ thằng em cô lúc nào cũng mặt lạnh như băng, là một khúc gỗ. Lúc này có dịp trêu chọc, không chơi với em nó một phen thì người làm chị như cô thật có lỗi nha

"Thế nào? Nhìn người ta chạy ra có vẻ như bị ma đuổi. Thật là không có làm gì cô bé ngây thơ đáng yêu đó chứ???"

Thái Phong thực khó chịu. Chị gái nhà anh sao lâu ngày không gặp lại có thể nhiều chuyện đến như vậy? Thế giới bên ngoài đã tha hóa con người chị gái anh à? Không thể làm gì khác hơn là mở laptop để vẽ, mặc kệ chị ấy. Nhưng là Thái Nghiên bên này vẫn tiếp tục đề tài của mình, mặc cho em trai có quan tâm hay không

"Vốn cảm thấy cô bé này không tệ nha. Nhìn xinh đẹp khả ái thế mà. Nếu bà và mẹ cứ dùng ánh mắt nhu hòa, giọng nói dịu dàng khi nhắc đến thì chắc là cô bé rất được yêu thích, tính tình tốt mới có thể chiếm được cảm tình của hai vị này. Đại khái là, chị gái không nghĩ cô bé hợp làm em gái nuôi nhà chúng ta. Chị vẫn thấy cô bé làm em dâu của chị là thích hợp nhất, nhưng là em trai lạnh như băng của tôi có thể lừa được cô bé đó về sao? Haizzz thật đáng tiếc, vẫn là để cô bé làm em gái nuôi để tôi nâng niu chiều chuộng vậy"

Hiển nhiên, Thái Phong sau khi nghe chị gái nói vậy, trực tiếp gấp laptop, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Thái Nghiên. Cô nàng làm bộ sợ hãi, rụt người lại

"Ơ, hình như chị nói sai gì à? em trai chị không nên nhìn chị âu yếm như vậy đâu"

"Trương Thái Nghiên, chị bước ra ngoài"

"Thật là, chẳng thú vị chút nào. Vẫn nên hỏi mẹ xem có nên qua Tiêu gia chào hỏi một tiếng, dù sao hôm nay..."

"Chị nói mẹ sắp xếp đi, lâu ngày không trở lại, em đột nhiên cũng muốn đến thăm dì Anh Lan một chút"

Thái Nghiên thật muốn cười to một tiếng, nhưng rất nhanh nhịn xuống, trực tiếp dùng ánh mắt khinh bỉ quăng đến cho em trai. Cả ngày để chị mày như người điên nói nhảm, mới nhắc đến Tiêu Gia thì thay đổi thái độ thế à? Mày tốt đẹp đến nỗi đi thăm nhà người khác à?

"Này, thật sự là muốn đi thăm dì Anh Lan chứ không phải là tiểu mỹ nhân cưng như trứng hứng như hoa của nhà dì ấy chứ?"

"Chẳng phải chị muốn cô ấy làm em dâu sao? Em đây miễn cưỡng giúp chị thu thập em ấy về thôi. Ừ, là như vậy"

Thái Nghiên không nói gì, cười hắc hắc quay đi. Kiểu này không có gì mới là lạ. Chắc chắn khi nãy đã dọa sợ tiểu mỹ nhân rồi. Em trai cô, thiên tài gì chứ? nam thần gì chứ? chỉ là một đứa bé ngu ngốc thôi!!!

Học muội, theo anh về nhà điWhere stories live. Discover now