Chương 29: Đưa Hinh về với hành tinh mẹ đi

1.2K 86 13
                                    


"Viên kim cương nhà Nam Cung, mời ngồi"

"Trương sư huynh, để anh chờ lâu. Thiên Hạo ca ca cũng không nói là..."

"Là tôi tự chủ ý thôi. Em không cần căng thẳng. Cảm ơn em đã giữ giúp tập vẽ của tôi."

Nhã Hinh nhanh chóng đưa lại tập vẽ cho chủ nhân của nó. Chưa đợi hỏi đã khai

"bé cún lông xù mang tập này đến cho em. Chắc là nhầm lẫn"

"À.... Bé Xíu à?"

Thái Phong nói đến đây, Nhã Hinh mới hiểu. Thì ra tên của Lông Xù là Bé Xíu. Cục bông cỡ đại ấy mà là bé xíu á? Nó vĩ đại lắm đó. Nghĩ sao miệng không nhịn được thốt ra vậy. Đợi đến lúc người đối diện bật cười thì cô mới biết, nói sai rồi!

"Bé Xíu ngày bé đúng là rất nhỏ. Càng lớn ăn càng nhiều, lại lười vận động nên mới bự con như vậy"

Nghe được giọng nói trầm ấm của Đại thần, lại ngồi khoảng cách gần, tim cô nàng nào đó vô thức lỗi một nhịp. Thấy Thái Phong nhìn mình, mới nhận ra ngẩn người quá lâu mà tiếp lời

"Xin lỗi vì lúc Lông Xù đưa tập vẽ, em đã mở ra để xem thông tin chủ nhân nên đã vô tình nhìn thấy mấy bức vẽ" – Nhã Hinh ngại ngần nói, còn bồi thêm một câu lí nhí trong miệng – "Em cứ có cảm giác có mấy bức vẽ đại thần là vẽ em vậy"

Mặc dù cô bé đối diện lầm bầm trong miệng, nhưng ngại là tai anh thính, vì vậy, Thái Phong nghe rõ ràng từng chữ một. Anh không nhịn được, phì cười một tiếng.

"Là vẽ học muội, lần đó chưa biết tên. Bây giờ biết rồi"

"Dạ?" – Nhã Hinh ngơ ngẩn

"Là vẽ Tiêu Nhã Hinh học muội."

"Dạ?" – cô gái nào đó mắt trợn to

"Vốn bảo Bé Xíu mang mỗi bức vẽ thôi. Nó lại mang hết cả tập vẽ đi"

Từ đầu đến cuối, Thái Phong nói rất tự nhiên, thể như đang nói về "thời tiết hôm nay đẹp lắm". Nhã Hinh chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A trước lời "tâm sự" của Đại thần. Thấy cô tiếp tục không nói gì anh lại nói chuyện. Được rồi, anh thừa nhận, từ bé đến lớn, lần đầu tiên không phải là thuyết trình mà anh nói nhiều để duy trì một cuộc nói chuyện như vậy đấy

"Nếu có thời gian, mong Tiêu Nhã Hinh học muội sẽ dùng bữa chung với tôi, được chứ?"

"Dạ?" - Nhã Hinh tim rớt thịch trong lòng 'ôi má ơi... đại thần mời ăn cơm kìa má ơi má ơi... con đang tỉnh hay đang mơ... trả đĩa bay cho con về hành tinh mẹ đi... ở đây con sắp sướng điên rồi'

"Có tiện không?" - Thái Phong với cô bé này thập phần kiên nhẫn. Nhã Hinh sau khi được hồi tỉnh gật đầu liên hồi

"Vâng ạ, đương nhiên, đương nhiên là được rồi ạ"

Rồi nói một lúc, cũng coi như thân thuộc, hai người trao đổi số điện thoại, weibo, SNS rồi ra về. Không khí về sau có phần hài hòa hơn. Đương nhiên bạn Nhã HInh vẫn hay bị ngẩn người giữa chợ. Tuyệt nhiên, Thái Phong không hề nói về chuyện gia thế của hai người, chỉ đơn giản nói với nhau về chuyên môn ngành học. Sau cùng thì tạm biệt ra về.

Cho đến lúc trở ra, bạn học Tiêu Nhã Hinh vẫn không thể nào hoàn hồn lại được. Không biết là mình đã trả tập vẽ như nào, đã hấp tấp vội vã bỏ về ra sao, đã khước từ lời mời ăn cơm thế nào, và quan trọng nhất, cô vẫn nhớ lời anh nói "Sau này gặp lại"

'Ahhhh, gì mà sau này gặp lại chứ ahhhh'. Nhớ lại, Nhã HInh cứ ngây ngốc cười khờ trên đường nhưng nghĩ đến biểu hiện trước mặt đại thần ngày hôm nay, cô thực giận mình sao không đập đầu tự vẫn cho xong. Haizzz, từ nay chuyện cô có quan hệ với Nam Cung Thiên Hạo cũng đã có người biết. Mà nhắc mới nhớ, cô phải gọi điện cho tên anh nuôi đáng ghét đó một bài học mới được. Không chịu báo cô là Đại thần đại giá quang lâm, làm cô không kịp chuẩn bị. Tức chết cô mà

--

P/s: vì một số lí do cá nhân, mình đã không thể up truyện. Đã để các bạn đợi lâu. Mình sẽ cố gắng nên mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn và yêu thương

Học muội, theo anh về nhà điWhere stories live. Discover now