Chương 36: Mẹ Tiêu cường hãn

1.1K 84 10
                                    


Tiêu phu nhân sau khi nghe điện thoại xong, khóe miệng giương cao, cười đến đẹp mắt. Vừa rồi Khả Vân, bà bạn già của bà đã gọi báo, tối nay muốn đến chơi bên Tiêu gia một chuyến, cả Trương lão thái thái cùng hai đứa nhỏ nhà bên ấy cũng muốn sang chơi. Thật là trùng hợp. Hôm nay con gái về nhà, vốn muốn đi qua thăm nhà bên đó đã nghe bên đó muốn chạy sang đây. Nghĩ nghĩ, bà gọi điện cho Tiêu Dương chở theo Bối Vy về, gọi cả Tiêu Kỳ cùng Tiêu Dịch Huyên, sống chết gì cũng phải lết được xác về cửa Tiêu gia cho mẹ, nếu không thì đừng trách bà. Mà các thanh niên đang không hiểu trời trăng mây gió gì nhưng sợ quyền uy của mẹ Tiêu, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ hứa về đúng giờ

--

Lúc này bên công ty của Tiêu Dương vừa mới tổ chức họp bàn dự án mô hình bảo mật xong liền nghe mọi người hô hào muốn đi nhậu nhẹt một bữa. Tưởng là Tiêu ca nhà bọn họ sẽ đồng ý nhưng không ngờ ý nghĩ bị chặt đứt

"Hôm nay tôi có hẹn rồi. Các cậu cứ ăn chơi vui vẻ"

"Thế thì Trịnh học muội phải đi với chúng tôi đấy" - Huy Vũ đùa cợt nhìn Tiêu Dương

"Cắt, cô ấy bận đi chung với tôi"

"Chẳng lẽ, hai người là đi hẹn hò sao?" - Mặc Ân nhìn nhìn, vẫn cảm thấy chuyện này có khả năng

"Sẽ không, hôm nay anh ấy không có nói em gì hết nha" - Trịnh Bối Vy tuy ngày thường tiếp xúc với bọn người này rất tự nhiên, nhưng chỉ cần là nói về chuyện của hai người, cô vẫn có chút ngại

"Mọi người không đi làm việc sao?" - Tiêu Dương quét mắt nhìn những nam nhân suốt ngày trêu vợ mình, những người này cũng thức thời, đi ra khỏi phòng họp, để không gian cho hai vị chủ nhân nha

"Hôm nay là đi đâu? Anh không có nói trước với em?"

"Anh cũng vừa mới nhận được thông báo, lát nữa rồi biết. Em trở về làm việc đi, tan tầm chúng ta đi"

"Vâng ạ"

Bối Vy xoay người ra ngoài, Tiêu Dương nán lại, tiếp tục giải quyết phần công việc của mình

--

Tiêu Dịch Huyên sau khi nhận điện thoại của mẹ mẹ, rất không thành thực mà gọi điện ăn vạ anh trai. Bên này Tiêu Kỳ đang bận thảo luận về kế hoạch trong quân doanh sắp tới, nhìn thấy điện thoại đến, gương mặt nghiêm túc từ từ giãn ra, trên môi, thấp thoáng một nụ cười nhẹ khiến những người ở đó cảm thấy sợ hãi. Từ bao giờ mà thủ trưởng bọn họ lại có thể như vậy?

"Có chuyện gì?"

"Huynh à, mẹ gọi về nhà nhưng Tiểu Dịch Dịch không có xe nha. Huynh đón Tiểu Dịch Dịch được chứ?"

"Được rồi, nhắn địa chỉ. Khi nào xong việc tôi đến đón cậu"

"Yes huynh"

Nhận được lời đồng ý dễ dàng như vậy, bé Dịch Dịch rất là vui nha. Tiến độ trong công việc cũng theo cảm xúc mà tăng lên, rất nhanh hoàn thành sớm, liền lên xe bảo mẫu tiến về tòa cao ốc công ty, đợi người anh đáng kính đến đón về (Chúng ta không nên so đo với một đứa bé cuồng anh trai đúng không?)

--

Trở lại Tiêu gia, khoảng tầm 5 giờ chiều, một nhà Tiêu gia rộn ràng hẳn lên. Người qua kẻ lại chuẩn bị cho bữa tối. Tiêu phu nhân tự mình chỉ huy người giúp việc trong nhà cho đến tự mình vào bếp. Vất vả bận rộn nhộn nhịp là thế, nhưng trong căn phòng nào đó của Tiêu gia, một nàng công chúa vẫn đang ngủ say, không biết trời trăng mây gió gì hết

"Dì Anh Lan, chúng con đến rồi" - Thái Nghiên vừa vào đến cửa đã mừng rỡ chào hỏi. Anh Lan với cô bé cá tính này cũng rất yêu thích. Nhiều lần muốn dụ dỗ về cho con trai lớn. Nhưng tiếc là con lớn của bà chẳng hiểu phong tình gì cả, thế nên cũng đành bỏ cuộc. Nhưng là vẫn rất yêu thích đứa bé này

"Lan à, cảm ơn con hôm nay không chê chúng ta lại nhà" - Trương lão thái nắm tay Tiêu mẹ, ân cần hỏi thăm mà Trương mẹ cũng không chậm chạp, bảo con trai mang đồ vào biếu

"Trời ạ, mọi người sang đây là vui rồi, sao còn quà cáp thế này" - Tiêu mẹ ngại ngần hướng một nhà họ Trương, mà Thái Nghiên rất thoải mái

"Dì ơi, đừng ngại mà, Dì cho chúng con sang đây ăn chực đồ ăn dì nấu là chúng con hạnh phúc lắm rồi. Hà quản gia, ông mau đem đồ vào trong đi"

"Đứa nhỏ này" - Mẹ Tiêu cười cười rồi mời mọi người đến ghế ngồi

"Phải rồi, Thái Phong về bao giờ vậy con?"

"Dạ cũng mới hôm nay"

"Ah, Tiểu Hinh nhà dì cũng vừa về lúc trưa. Chắc ở trường mệt quá, về đến nhà là nằm ngủ trên phòng luôn rồi" - Mẹ Tiêu nói đến đây cũng không có phát hiện, sắc mặt người nhà họ Trương có chút điểm kì lạ rồi nha. Mà Trương lão thái cùng Trương phu nhân không có rõ ràng chuyện tụi nhỏ nên rất tự nhiên nói

"Là thế này, trưa nay hai đứa nó đã về Trương giam luyện cầm, nghe nói chuẩn bị cho lễ hội gì đó ở trường"

"Là thế sao?" - mẹ Tiêu ngờ ngợ một lát rồi mới nhớ ra, cười một tiếng - "Quên mất, Tiểu Phong cũng học khoa kiến trúc của Thanh Hoa đại học. Thật là..."

Mẹ Tiêu nghĩ đến khách đến nhà, con gái còn ngủ thì quả không hợp đạo lý, liền gọi người giúp việc lên lầu kêu con gái dậy. Nhưng nữ giúp việc kia còn chưa kịp đi, Thái Nghiên đã lên tiếng

"Dì ơi, để Thái Phong lên gọi con bé dậy đi ạ. Nếu được hai đứa nó luyện cầm với nhau cũng tốt. Chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau, còn khúc gỗ này cháu nhìn lại thấy phiền"

Trương lão thái cùng với Trương mẹ liếc mắt sang nhìn hai đứa nhỏ nhà mình. Bao giờ lại để một thằng con trai vào phòng tiểu thư khuê phòng nhà người ta vậy chứ? Hai cái đứa này nghĩ gì vậy? Mặc dù thực hai người cũng mong để hai đứa nhỏ này gần gũi hơn, nhưng mẹ người ta đang ở đây, mấy đứa này sao có thể lộ liễu vậy chứ? Nhưng mẹ Tiêu, từ khi sinh con đối với việc trong nhà sai bảo mấy đứa con trai gọi Tiểu công chúa dậy, đã thành thói quen. Vốn coi Thái Nghiên cùng Thái Phong là người nhà, lại thấy Thái Nghiên nói cũng đúng, liền trực tiếp phê chuẩn

"Vậy cũng tốt, nếu là cùng nhau tập luyện thì hai đứa chắc cũng hợp tính nhau, so với bọn ta có khi hợp hơn. Vậy phiền con theo Tiểu Ánh lên kêu con bé dậy giúp dì nhé"

"Không phiền đâu ạ" - Thái Phong lần đầu tiên quay sang nhìn chị mình ánh mắt cảm kích rồi cúi đầu chào mẹ Tiêu, theo người hầu đi lên lầu. Mà mẹ Trương có chút bất đắc dĩ, bạn thân mình vẫn ngây thơ như ngày nào. Nếu như cậu ấy biết là nhà mình đang tiến hành kế hoạch bắt cóc con bà ấy về làm dâu thì có bình tĩnh được như thế nữa không đây. Nhưng thật ra, Trương mẹ chính là không biết rằng, mẹ Tiêu từ lúc thấy balo của con gái mình trên vai đứa nhỏ họ Trương kia, liền biết, nếu không bắt được cô chị, thì phải hốt về được thằng em thì tình chị em của bà với Vân Vân mới thêm khắng khít.

Học muội, theo anh về nhà điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ