Chương 56: Ngày đầu thực tập

1K 79 12
                                    

Đúng 9 giờ sáng, chiếc xe Buggati Chiron màu xanh khí phách dừng bánh trước khuôn viên tập đoàn Vu Thị. Ai cũng biết, chủ nhân của chiếc xe phách lối đó chính là Vu Hạc Hiên. Anh một thân tây trang thẳng tắp, vòng qua cửa bên kia, lịch thiệp mở cửa. Một chiếc giày cao gót từ từ đặt xuống nền đất, tiếp theo một cô gái xinh đẹp từ trong bước ra. Người này không ai khác chính là Tiêu Nhã Hinh. Áo sơ mi, chân váy hồng, tóc buộc đuôi ngựa, chân đi cao gót. Đúng chuẩn một nữ nhân viên công sở. Cô cứ thế mà đi vào trước, Vu Hạc Hiên tay phải cầm túi xách nữ màu hồng, tay trái cầm lồng đựng thức ăn màu hồng đuổi theo sau khiến nhân viên trong sảnh há hốc mồm. Boss của bọn họ, từ bao giờ lại thành vệ sĩ rồi. Mà Nhã Hinh rất tự nhiên đứng khoanh tay trước thang máy, chờ biểu ca của cô đến nhấn nút mới bước vào. Cảnh tượng này, trên dưới Vu Thị cảm thấy sắp hỏng rồi

"Người đó thật là Boss của chúng ta sao?" - nhân viên A

"Hinh tượng của Boss bấy lâu nay trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ rồi" - nhân viên B

"Trả lại Boss cao ngạo lạnh lùng cho tôi đi" - nhân viên C

"Cô gái kia có quan hệ gì với Boss vậy" - nhân viên D

"kia chẳng phải là cô bé ngày hôm qua ở sảnh trước sao?" - nhân viên E

mọi người tụm lại anh một câu tôi một câu. Chờ đến khi Tô Khoan bước đến hắng giọng, mới biết điều mà tản ra. Tuy vậy ánh mắt tò mò của tất cả đều hướng về phía Tô đại trợ lý như thể 'Anh có thể gợi ý cho chúng tôi được không?'. Tô Khoan liếc mắt rồi thở dài

"Các người nhìn thái độ của Vu Tổng thì biết, đắc tội với vị tiểu thư kia, so với Vu Tổng còn đáng sợ hơn. Cẩn thận làm việc cho tôi"

--

Mà Nhã Hinh sau khi lên lầu, trực tiếp bước vào phòng tổng giám đốc, không khách khí ngồi xuống salon, tùy tiện lật vài trang tài liệu trên bàn. Vu Hạc Hiên sau khi đưa khay thức ăn cho cô liền hỏi

"Cô nương à, cuối cùng thì vì sao em lại quyết định đến đây thực tập vậy?"

"Nếu không vậy thì gia gia và bác cả sẽ tha cho anh sao?"

Vu Hạc Hiên liền hiểu, Nhã Hinh chính là xuống nước để ông nội cùng lão ba tha cho anh. Mặc dù anh là tình nguyện chịu phạt vì không bảo vệ tốt tiểu bảo bối, nhưng phần tâm ý của bảo bối vẫn làm anh cảm động không thôi. Đúng thật là không uổng công anh ta yêu thương. 

"Biểu ca nếu cảm động trưa nay làm đồ ngon cho tiểu muội nhỏ bé của ca ăn đi"

Nhã Hinh trên tay vẫn cầm donut, không khách khí khiến cho con người nào đó vừa cảm động liền rơi vào trạng thái bất đắc dĩ. Vu Hạc Hiên đột nhiên nghĩ, có phải vì muốn ăn đồ ăn anh nấu nên con nhóc này mới lết thân đến công ty cho tiện không?

"Nhóc con, vậy em ngồi đây ăn bánh, lát nữa sẽ bảo Tô Khoan đi mua trà sữa cho em. Anh phải xử lý công vụ, không cùng em chơi được"

"Ơ? Không phân công việc cho em sao?"

Đối với câu hỏi này của Nhã Hinh, Vu Hạc Hiên xác thực có hơi bất ngờ một chút. Vốn tưởng là con bé sợ ở nhà phải đấu cờ với gia gia, lại phải nghe mẹ anh nói đông nói tây nên mới theo đến công ty tránh. Không ngờ cũng muốn cầu công việc. Anh nhẹ nhàng xoa đầu con bé, tiện hỏi

"Muốn làm ở bộ phận nào?"

"Đâu cũng được. Thực tập thôi mà. Boss phân đi đâu, tiểu nữ liền tuân theo"

"Lanh mồm. Cô biết anh không nỡ đẩy cô đi còn nói à"

Nhã Hinh cười cười, ấp úng một chút nói ra nguyện vọng của mình

"Thật ra... Hinh Hinh là muốn hỗ trợ Lãnh Vương Thiên Phong trong quá trình làm việc tại Vu Thị..."

"Cho nên mục đích chân chính là biến chốn làm việc của tôi thành nơi cô lén lút hẹn hò?"

Vu Hạc Hiên nói thẳng như vậy, Nhã Hinh phương diện tình cảm da mặt có chút mỏng, cúi thấp đầu, nhỏ giọng

"Cái đó là yếu tố phụ. Người ta vẫn muốn làm việc nha..."

Nhìn biểu cảm biểu muội như vậy, Vu Hạc Hiên không nhịn được phá lên cười, làm cho Nhã Hinh nhất thời thẹn quá hóa giận, cắn anh một cái, vừa vặn lúc này thư ký từ bên ngoài theo chân Tô Khoan đi vào nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã sớm hoảng hốt. Tô Khoan bất lực. Boss à, đây là công ty, ngài không thể giữ hình tượng được sao? Rồi anh nhìn sang Hứa Tư Cách, hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không biết làm thế nào

"Vu Tổng" - Hứa Tử Cách mạn phép kêu một tiếng. Vu Hạc Hiên cùng Nhã Hinh thôi đùa giỡn. Anh nhìn thư ký của mình một hồi rồi nãy ra ý tưởng, hướng Nhã Hinh an bài

"Vừa hay, Nhã Hinh mới đến thì theo phòng thư ký để nắm bắt tình hình Vu Thị đi"

"Được" - Nhã Hinh sảng khoái đồng ý, Hứa Tử Cách nghe vậy mày hơi nhíu lại trong giây lát rồi lại trở về trạng thái mỉm cười chuyên nghiệp

"Nếu vậy để tôi đi chuẩn bị một lát rồi nhờ Tô trợ lý đưa tiểu thư sang"

"Không thành vấn đề" - Tô Khoan khoát tay

"Vậy văn kiện tôi để trên bàn, lát nữa phiền Vu Tổng xem qua. Tôi ra ngoài chuẩn bị trước"

Vu Hạc Hiên cũng không nói gì nữa, phất tay cho cô ra ngoài. Tử Cách vừa đi, văn kiện trên bàn liền được ném cho Nhã Hinh

"Không phải muốn trợ giúp cho tình lang sao? Lát nữa quay về nghiên cứu cái này đi"

Nhã Hinh nhìn qua một chút. Là văn kiện hợp đồng giữa Vu Thị và Lãnh Vương Thiên Phong. Nhã Hinh cười tươi rực rỡ. Anh họ cô thật là đáng yêu mà. Nhã Hinh hướng Vu Hạc Hiên cười nịnh nọt

"Hinh Hinh nhất định sẽ xem xét thật kỹ, để đôi bên cùng có lợi"

"Này, đừng có quên Vu Thị này cũng có của em 7% đó" - Vu Hạc Hiên búng trán Nhã Hinh một cái làm cô nàng phụng phịu

"Bên kia là của lão công tương lai nhà em nha. Ít nhiều em cũng coi là bà chủ tương lai bên đó đó"

"50% bên đó mà so với 7% ở đây à. Từ bao giờ em trở nên nông cạn như vậy hả?"

Vu Hạc Hiên tức giận trừng mắt Nhã Hinh. Cô nàng cười cười quay sang làm mặt quỷ rồi nhanh chóng chạy đi tìm Tô Khoan dắt đến phòng thư ký, trước khi đi không quên nói với vào một câu

"À trưa nay em muốn ăn Wiener Schinitzel, Vu Tổng hảo hảo chuẩn bị. Đúng giờ cơm em sẽ đến nha. Bye bye" 

Nói xong thì vẫy tay chạy biến, để lại Vu Tổng đẹp trai ngời ngời trong văn phòng với khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ

--

Lời tác giả: Muốn biết Nhã Hinh muốn ăn cái thứ đó là thứ gì thì chờ chap sau nhé ^^



Học muội, theo anh về nhà điOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz