Chương 32: Gia thế

1.1K 79 6
                                    


Cả tuần này, bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh như hình với bóng với Trương đại thần. Trừ thời gian lên lớp cũng như thời gian ngủ, phần lớn hai thanh niên này sẽ ở chung với nhau. Bạn học Tiêu Nhã Hinh cực kỳ thích ăn cơm trưa tại canteen, vậy nên tần suất phòng 309 xuất hiện chung với Lãnh Vương Thiên Phong tại canteen cao chóng mặt, cũng vì thế mà canteen rộn ràng hẳn lên. Tiếp đó, quãng đường đi từ canteen đến phòng nhạc như vô tình mà cố ý có nhiều người đứng tụ tập hành lang hơn. Một lần, hai lần bị nhìn chằm chằm cũng mệt, bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh liền lôi sư huynh đến khu hồ nước những lần mệt mỏi hay ngồi. Nhưng là cũng không thể qua mắt được "đám chó săn trường học". Nơi yên bình trước đây giờ chẳng thể nào tự nhiên được nữa. Phong nhìn Nhã Hinh, trong mắt hiện lên tia áy náy

"Xin lỗi em, chỗ yên bình của em bị quấy rầy rồi"

"Không sao đâu ạ" - Nhã Hinh tuy nói vậy, nhưng thực chất khuôn mặt vẫn ảo não, rầu rĩ không thôi

Thái Phong vốn nhìn Nhã Hinh hoạt bát đã quen, cực kì không thích hình ảnh lúc này của cô. Không suy nghĩ liền kéo cô đi về phía ngoài trường học. Làm Nhã Hinh một phen hoảng sợ

"Trương sư huynh, anh làm gì vậy? Chúng ta đi đâu sao?"

"Về nhà anh!"

"Dạ?"

Nhã Hinh bo ngơ, cũng không biết mình đã bị Phong kéo ra ngoài ra sao, bị nhét lên xe riêng của anh như thế nào. Cứ như vậy mà bị đưa đi. Nhưng càng đi càng cảm thấy, con đường này sao quen thuộc đến vậy. Thật giống như là đường về nhà cô nha. Nghi hoặc nhưng không dám mở lời. Cả người nhấp nhô thấp thỏm không yên. Cho đến khi chiếc xe tiến vào trong khu Thu Uyển, cô mới biết, đây không phải đường về nhà cô thì đi đâu nữa? Cô quay sang nhìn Thái Phong một cái, như muốn nói lại thôi. Bất chợt, chiếc xe màu đen đỗ xịch một phát trước một cảnh cổng lớn. Cô mắt mở to, xoa xoa dụi dụi vài lần, xác định mình không có nhìn lầm. Là Trương Gia cạnh nhà cô có đó

"Trương sư huynh..."

"Đây là nhà anh"

Được rồi. Nhã Hinh tin tưởng. Anh bảo vệ kia cũng cung kính mở cửa như vậy, mà Trương sư huynh là họ Trương nha. Trước đây cũng hay theo mẹ đến đây, lại không biết anh thế nhưng là thành viên nhà này.. Nhã Hinh cảm thấy duyên phận cực kì ảo diệu nha. Tính ra, hiện tại Trương sư huynh chính thức thăng cấp thành "anh trai nuôi" nha

"Vào thôi"

Thái Phong tự nhiên nắm tay Nhã Hinh đi vào Cổ Trạch. Gia nhân nhìn thấy lúc này, có chút bất ngờ, Tiêu cô nương cũng không phải lần đầu đến đây, nhưng là lần đầu tiên xuất hiện chung với Thiếu gia mà còn, tay trong tay nữa đó. Nghĩ như vậy  nhưng vẫn được huấn luyện tốt, vẫn chuyên nghiệp hành lễ.

"Thiếu gia, lão phu nhân và phu nhân biết người trở về, dặn người sang đình viện một lát"

Phương quản gia tuy có tuổi nhưng tác phong nhanh nhẹn, đến trước Phong hành lễ. Lúc này ngoài ý muốn nhìn thấy Tiêu Nhã Hinh.

"Tiêu cô nương, đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp, Phương quản gia. Bà vẫn khỏe chứ ạ?"

"Cảm tạ Tiêu cô nương quan tâm, gia nô vẫn ổn. Lão phu nhân và phu nhân trong đình viện, gặp người nhất định sẽ rất vui"

"Cảm ơn bà"

Nhã Hinh tay lúc này vẫn đang nằm gọn trong bàn tay của Thái Phong, được ai đó dắt thẳng đến đình viện vấn an hai vị nữ chủ nhân ở đây

"Tiểu tử này, cuối cùng cũng chịu về nhà à" - Trương mẹ nhìn thấy con trai liền không nhịn được trách mắng, sau đó mới phát hiện, sau lưng con trai là cô bé đáng yêu nhà họ Tiêu nha. Bà quay sang nhìn mẹ chồng lúc này cũng đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập ý cười. Rất mập mờ nha

"Thưa bà, thưa mẹ, con trở lại"

Thái Phong đơn giản chào hỏi mà Nhã Hinh nhìn nụ cười cùng ánh mắt đầy mập mờ của 2 người phụ nữ cao quý kia nhìn đến phía mình, không tự chủ cũng nhìn xuống, phát hiện, tay mình thế nhưng nãy giờ vẫn được Trương sư huynh nắm không buông nha. Ngại ngần, vội rút bàn tay ra khỏi tay Thái Phong, cười cười hướng 2 phu nhân cao quý mà vấn an

"Bà nội Trương, mẹ Trương, 2 người khỏe."

"Tiểu Nhã Hinh lại đây bà xem nào" - Trương lão thái thái thấy cô cháu gái nuôi, trực tiếp ngó lơ cháu trai ruộ - "Dạo này nhìn càng ngày càng xinh đẹp, nhưng mà sao con ốm quá vậy?"

"Bà khen làm Nhã Hinh ngại" - Nhã Hinh đây là nói thật, da mặt cô trước người lớn vốn rất mỏng nha

"Hai đứa như thế nào lại về chung?"

Trương mẹ ân cần hỏi han, ánh mắt ôn nhu nhìn từ con ruột đến con nuôi. Nhã Hinh cũng nhanh nhẹ đáp lời

"Là con và Trương sư huynh học chung khoa, hiện đang tập văn nghệ nhưng ở trường không có không gian nên sư huynh mới đưa con về đây để tập. Nhưng là con không ngờ... Trương sư huynh lại chính là Trương Gia người nha"

"Hóa ra Tiểu Nhã Hinh lại chính là cô bé đáng yêu nhà họ Tiêu mà bà và mẹ hay nhắc tới"

Phong cũng không nhanh không chậm, trực tiếp bóc trần gia thế của Tiêu Nhã Hinh. Thế này, mới thoải mái, mới có lợi cho kế hoạch lừa con dâu về nhà cho Trương gia nha

Học muội, theo anh về nhà điDonde viven las historias. Descúbrelo ahora