Chương 49: Khó lường

1.1K 94 18
                                    

Nhã Hinh cũng không về ký túc xá nữa. Gọi điện báo một tiếng với bạn cùng phòng. Bên phía phòng 309, vừa mới thấy tên hiển thị trên điện thoại Y Hàm là "Hinh bảo bối" liền lập tức bắt máy

"Tiểu Hinh Hinh, cậu đang đâu vậy? Sao giờ mới gọi lại? Tụi mình lo cho cậu lắm"

"Yên tâm đi, mình không sao. Tạm thời mình sẽ không về ký túc xá"

"Tiểu Hinh à..."

"Nè, chỉ là tạm thời xa tớ một hai hôm thôi mà!!! Còn có, mai xin phép lão sư gia đình tớ có việc, tớ không thể đến lớp được vài ngày này. Các cậu nói giúp một tiếng nhé"

"Tiểu Hinh... Cậu đừng như vậy. Bọn mình tin tưởng cậu không có làm mấy chuyện kia. Huống chi, Tiêu đại thần trâu bò như vậy, cậu có thể vứt đại thần mà đi theo tên thần tượng mặt trắng kia sao chứ? Đám não tàn kia nghĩ gì không biết" - Hoàng Bổ Tinh lanh lẹ nói

Nhã Hinh lúc này trên trán xuất hiện 3 vạch đen. Em trai đáng yêu nhà cô nếu như biết mình bị người ta nói như vậy có thương tâm không nhỉ? Mà Tiêu Dịch Huyên thật ra bây giờ đang "Ách xì" liên tục ở nhà kia kìa

"Thật ra thì chuyện này sau này sẽ cho các cậu lời giải thích chính đáng!"

"Cậu cứ như vậy chẳng giống cậu chút nào" - Y Hàm lo lắng. Vì sự việc lần này, danh tiếng của Nhã Hinh và Trương đại thần ít nhiều ảnh hưởng. Nhớ đến đại thần, Y Hàm chợt không yên tâm, hỏi lại - "Đại thần nhà cậu đâu?"

"Anh ấy đang làm việc"

"Làm việc? Tối rồi mà anh ta vẫn đi làm việc? Anh ấy sao lại không thể ở cạnh bảo bối của chúng ta lúc này chứ? Xem ra đại thần chẳng thể tốt như chúng tớ mong đợi. Nhã Hinh à... Cậu ở đâu? Bọn tớ đến với cậu!!!"

Nhã Hinh khóe mắt ươn ướt. Có một hội bạn đáng yêu như vậy, đây là may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô. Cô không thể tưởng tượng được, 2 năm qua, Diệp Lan Nhi không ở đây, nếu không có họ sớt chia, vui đùa, bầu bạn, cuộc đời cô sẽ trôi về hướng nào. Liệu có mãi vây quanh sự cô đơn hay những thực dụng ngoài kia? Thái Phong từ nãy giờ vẫn đang xử lý tài liệu bên cạnh, hiển nhiên đối với biến hóa nhỏ của bạn gái liền nhận ra, không nhanh không chậm đưa khăn giấy cho cô. Cô cười rồi cầm điện thoại ra nơi khác nói chuyện. Thật là... để bạn cùng phòng nói xấu bạn trai mình khi có anh ấy bên cạnh, muốn giải thích cũng thật bất tiện

"Tiểu Hinh Hinh!! Tiểu Hinh Hinh!! Cậu không phải là cảm thấy tủi thân quá mà khóc chứ? Đại thần à không Trương Thái Phong ở đâu? Cậu mau nói để mình đến lôi anh ta ra đánh cho hả giận" - Nghe mãnh nữ Hiểu Linh nói như vậy, Nhã Hinh dở khóc dở cười. Vội vàng thanh minh

"Thật sự thì anh ấy đang làm việc bên cạnh mình. Là mình sợ những kẻ nào đó nói xấu anh ấy mà không biết kiềm chế kia, lỡ anh ấy nghe được lại không hay nên mới phải chạy ra ngoài trò chuyện nha"

Được rồi, lần này đến đầu các tỷ muội bên kia nổi từng đợt vạch đen. Tiêu tiểu thư thân mến, cậu đợi chúng tớ mắng vị đại thần nhà cậu thậm tệ như vậy rồi mới thanh minh giúp người ta à? Hiểu Linh vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ đòi tìm đến tận nơi tẩn cho Trương đại thần một trận, thật là tìm nhục mà. Tuy vậy, lại nghe giọng nói đáng yêu bên kia truyền đến

Học muội, theo anh về nhà điWhere stories live. Discover now