Chương 18: Cô ấy là Tiêu Nhã Hinh

1.7K 88 8
                                    


oOo

Trong lúc này các đấng mày râu Khoa Kiến trúc Thanh Hoa đại học đang liên hoan tại An Hương Cư cơ bản là đã đến hồi kết. Đột nhiên lúc này, Vương Phi đi giải quyết nổi buồn kia quay lại bàn với một vẻ mặt gặp quỷ

"Này này mấy nhóc"

"Chuyện gì đấy?" – Minh Quân nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của Vương Phi, nhịn không được tò mò

"Các cưng có biết anh vừa nhìn thấy ai không?"

"Nhảm nhí" – Lãnh Hiên là người đầu tiên không khách khí quăng cho Vương Phi cái nhìn khinh bỉ

"Cậu không nói thì ai mà biết" – Đường Quang cũng ném cho anh một cái liếc xéo

Lúc này, Vương Phi cũng thôi thần bí nữa, nói lên tin tức kinh hỷ cho cả hội

"Tớ vừa nhìn thấy hoa khôi Tiêu của khoa chúng ta đấy!"

"Gì???" – Thiên Hạo là người vốn rất bình tĩnh, vừa nghe đến 'Tiêu Hoa Khôi' đã dựng đứng lông mao hết cả lên, khiến Thái Phong ngồi bên cạnh, nhận ra biến cố nhỏ của bạn thân, chủ động hỏi han

"Cậu sao vậy?"

"Không... không có gì..."

"Này tên kia... Có thật là cậu nhìn thấy Tiêu Nữ Thần không vậy? Không gạt bọn này chứ??" – Lãnh Hiên không nhịn được hỏi lại làm Vương Phi khinh bỉ liếc một cái như kiểu 'người ta là nữ thần đấy, tôi gạt các cậu làm gì'

"Cô ấy đi đâu ở đây vậy?" – Vân Thâm không nhịn được hỏi thăm

"Phải rồi, cô ấy hình như ngồi dùng bữa với một tên đàn ông, chỉ thấy bóng lưng nên chẳng biết là ai, tôi cũng tò mò muốn chết đây, tôi..."

"Phụt!!!!"

Lần này, chưa kịp để Vương Phi nói xong, Thiên Hạo – một trong hai người vẫn luôn được coi là một trong hai tảng băng của khoa kiến trúc, nay lại có thể khoa trương, mất hết hình tượng mà phun ra ngụm rượu vừa uống vào kia, khiến những người khác ngỡ ngàng

"Cái đó.. Cái đó... cậu không nhìn lầm chứ?" – Thiên Hạo có chút khó tin, con nhóc Tiêu Nhã Hinh kia lại có thể đi ăn cùng một người đàn ông sao?

"Này!!!" – lần này thì Vương Phi dựng lên, cứ như bị đâm cho một mũi tiêm, kích thích mà liến thoắng "Cậu hâm à!!! Cậu nghĩ người ta là ai chứ!!! Người ta là hoa khôi của khoa, là Á khôi II của toàn trường, là Thiên sứ trong thần thoại mỹ nữ Khoa Kiến trúc chúng ta. Cậu nghĩ gì mà lại nói Vương Phi tớ đây nhận nhầm thế hả???"

"Các cậu đang thao thao bất tuyệt chuyện gì vậy?" – Thái Phong sau một hồi cũng không nhanh, không chậm mà hỏi làm Lãnh Hiên phát cáu

"Cậu... cậu thật không biết sao hả??? Nhìn đi!!!" – Lãnh Hiên lúc này đột nhiên chỉ tay về hướng Nhã Hinh đang rời đi, bên cạnh cô là một tên đàn ông, lúc này mới hơi khựng lại "Tại sao tớ cảm giác cái tên đi cùng cô ấy có chút giống giống Thiên Hạo là như thế nào nhỉ"

"Đâu đâu" – Minh Quân nhìn ra hướng chỉ tay của Lãnh Hiên, ừ, nhìn có chút giống

"Khụ Khụ... các cậu..." – trên thực tế thì khi nhìn về hướng đó anh cũng mất hồn có được không hả? Thằng em trai của anh thế mà lại về nước, rồi còn hẹn tiểu yêu tinh kia đi ăn nữa

"Cô ấy là người các cậu đang thảo luận?" – Lúc này Lãnh Hiên đã điên đến mức không thể nào nhịn được nữa, tại sao bên cạnh cậu lại có một cục mịch như thế này hả? Anh ta bắt đầu nói như nằm lòng, nhằm mục đích tẩy não cho Trương Thái Phong

"Cô ấy là Tiêu Nhã Hinh, Là nữ nhân có hương vị nữ nhân nhất trong lịch sử khoa Kiến trúc của Đại học Thanh Hoa, là sinh viên năm Hai, học bổng của cô ấy còn nhiều hơn của tớ. Năm ngoái đã mang lại vinh dự cho khoa Kiến trúc chúng ta khi lọt top 3 Mỹ Nhân Thanh Hoa. Theo tớ nhớ không lầm, nếu không phải bức ảnh của cô ấy được đăng lên trang web vào ngày cuối cùng thì đảm bảo cô ấy đã giật chắc danh Hoa Khôi đại học Thanh Hoa rồi. Cô ấy có một nụ cười thiên sứ, tính cách ôn hòa, trầm ổn. Tuy vậy lại rất thần bí, là đối tượng luôn bị soi mói nhưng khí thế nữ vương cao ngạo, hiên ngang khiến cho ai cũng không thể đạp đỗ nổi. Ngoài ra, thiên hạ còn đồn đại rằng cô ấy có giọng hát rất hay và thiên phú về nhạc cụ, múa cũng rất đẹp. Nhưng chỉ là phúc phận tớ chưa tới, chưa được chiêm ngưỡng lần nào. Tóm lại cô ấy là chân lý, là nữ thần. Perfect!!!"

Nhắc đến nữ thần trong lòng, Lãnh Hiên đôi mắt sáng rỡ mà lưu loát từng câu chữ. Nghe đến đây, ánh mắt của người nào đó có chút tán dương, muốn tìm hiểu cô gái nhà bên đồng thời là học muội này sâu hơn nữa, đôi mày chau lại, đáy mắt ẩn hiện ý vị sâu xa. Nam Cung Thiên Hạo lúc này, khi nghe bạn mình nói về hoa khôi của Khoa đồng thời là em gái nuôi, cục "kim cương" của nhà Nam Cung, được người nhà Nam Cung quý còn hơn là hai tên quý tử song sinh là anh và Nam Cung Thiên Thần thì có cảm xúc rất ngàn chấm... Nói thế nào được nhỉ? Cái này có được gọi là nhìn một hướng, hiểu biết hạn hẹp không? Con nhóc kia... Haizzz thôi kệ đi vậy... Thời gian còn dài... cứ để lũ bạn này ôm ấp hình tượng đẹp đẽ của em gái nhà mình đi vậy.

Học muội, theo anh về nhà điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ