Không thể làm bạn

Start from the beginning
                                    

Khi y vừa phóng chân đi, cánh cửa phía sau Đằng Nguyệt hé mở, một vị học tỉ xinh đẹp mặc y phục truyền thống của Nhật đang từ ngoài bước vào thư viện, ánh mắt cô ta ửng đỏ lên nhìn chằm chằm Đằng Nguyệt rồi vô cớ phát đòn tấn công

- Mụ điên kia, tôi có chọc gì đến mụ?

Đằng Nguyệt bị hắc khí tấn công đã muốn phát tiết lắm, nàng không ngại thử dùng sóng âm tấn công vào thần thức của Phiên Vũ, quả nhiên, một đấm nhẹ nhàng của Phiên Vũ bị chặn lại, cô ta ôm đầu lăn lộn một vòng, hàm răng hiện ra nanh nhọn, trán cũng mọc lên chiếc sừng đặc trưng của thần thú kì lân 

Đôi mắt đỏ rực lần nữa tràn ngập sát khí cô ta giậm bốn chân gây chấn động mạnh mẽ, Đằng Nguyệt lùi ra sau tựa chân vào cột, nàng hít sâu một hơi vốn định công kích ả thêm nữa, không ngờ cửa thư viện bật tung ra, một thân ảnh tóc xanh bay đến vung tay khóa chặt nàng lại.

Cổ bị dây leo xanh biếc siết chặt, tinh thần nàng căng chặt muốn động thủ lại phát hiện thần lực chạy đâu mất- đây chứng tỏ kẻ vừa ra tay có sức mạnh trên nàng, Mũi tên của Phiên Vũ đã lên cung không thể không bắn ra, Đằng Nguyệt nhìn cô ta nhép miệng

- Đi chết đi!

Mũi tên xé gió nhắm ngay mi tâm nàng mà đến.

Choang...crac...

Mũi tên chạm đến trán nàng thì bị luồng sáng màu vàng kim bao phủ lấy cơ thể nàng đánh bay ra, tiếng chuông ngân lên vang dội bốn phía. Bọn người bên trong ào ào chạy ra xem tình huống, cả Mộc Tra và Hồng Hài Nhi đều phi như bay ra, mũi tên đứt đoạn rớt xuống chân nàng.

Ánh mắt xanh dại ra cứ tưởng một đời này cứ vậy mà tiêu thất..

Chuông ngọc trên váy bị vỡ một chiếc, đồng thời Phiên Vũ cũng bị phản phệ, phun ra ngụm máu tươi.

-Dám động đến đệ tử của lão tôn, chán sống rồi!

Tôn Ngộ Không vừa trình diễn xong bị tiếng chuông vang đến tai vô cùng quen thuộc, gã đạp tường vượt cành cây mà đến, vừa vặn lôi thiên bổng ra đập mạnh xuống Phiên Vũ đang ôm ngực quỵ gối.

-Xin dừng tay...

Hắc khí lại lần nữa lan tràn, Ngộ Không vung gậy bay lên né tránh. 

-Cẩn thận!!!

Mộc Tra vung tay, tiên khí màu xanh bao phủ hắc khí làm nó tiêu tán, nam nhân vừa tấn công họ cũng bị phản phệ như Phiên Vũ, lúc này bọn Dương Tiễn mới ùn ùn kéo đến nhìn chiến trường đổ nát kia.

Hằng Nga nhíu mày, mùi vị của độc từ nam nhân kia tỏa ra mạnh mẽ, giống y với tên minh vương dùng gieo rắc tai họa, họ còn chưa chế ra thuốc giải hoàn hảo. Hằng Nga ngăn chặn Dương Tiễn muốn giết tên kia, cặn kẽ điều tra quá khứ của nam nhân đó.

Tiên thể mời luôn hai người Phiên Vũ và nam nhân đó đến ở cùng với giáo sư Bạch để tiện bề nghiên cứu. Rõ ràng, Ngộ Không và Đằng Nguyệt không tham dự vào cũng bị để ý đến.

- Cô gái này, lần trước chống lại yêu quái của Huyền U, lần này công kích được Phiên Vũ thần thú, nếu cô đồng ý...-

-Ta không đồng ý, Hằng Nga, ngươi nên nhớ bọn người Thiên cung các ngươi toàn một lũ thất hứa, lão Tôn sẽ không để đồ đệ duy nhất của ta bị các ngươi lừa! Đi thôi! Nơi này không còn nhiệm vụ của chúng ta!

-Vâng..sư phụ..

Đằng Nguyệt còn chưa kịp hoàn hồn, nàng được Ngộ Không bế lên. gã giẫm chân vận tiên lực bay mất dạng theo hướng nhà mà đến.

- Lam Ly, sao ngươi không ra tay giúp đỡ Đằng NGuyệt? ngươi muốn nàng ta chết sao?

Dương Tiễn cắn môi hướng về phía cái cây to đùng trước thư viện mà mắng, rõ ràng Lam Ly đến trước hắn, y lại nhìn Phiên Vũ ra tay làm hại Đằng NGuyệt, y muốn bi kịch trăm năm trước lại tái diễn?

Phịch một tiếng, Lam Ly giẫm chân xuống mặt đất, y thở dài vỗ đầu Dương Tiễn

- Em không phải không biết ta cũng là yêu quái như họ, bảo ta đánh đồng tộc của mình ta không làm được..

- Ngươi...ngươi có còn là thần thủ hộ của Bồng Lai không? ta...ta không muốn nói chuyện với ngươi!

Dương tiễn vung tay gạt Lam Ly qua một bên, hầu như bóng lưng cũng ngại để y nhìn, kêu gọi xe moto của hắn bay vụt đi.

Không khí hòa hợp giữa y và Dương tiễn luôn bị thứ gì đó ngăn cách, dù cố gắng nhưng khoảng cách giữa thần tướng và yêu thần luôn rất lớn.









[Đồng nhân Tam Nhãn Hao Thiên Lục] MỘNG ĐIỆPWhere stories live. Discover now